Chương 37

88 4 0
                                    

Trình Tiêu chưa từng có cảm giác như bây giờ, nụ hôn của Vương Nhất Bác còn dễ khiến người ta say hơn cả rượu. Như cô đã nghĩ, nụ hôn của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài lạnh lùng không gần nữ sắc của anh mà rất nhiệt tình, và nóng bỏng hơn cả tưởng tượng của cô.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm môi cô, nhấp từng cái từng cái, chạm nhẹ, hơi thở phả lên mặt cô, không phải nụ hôn sâu nhưng lại khiến người ta mê đắm.

Tim Trình Tiêu đập mạnh như đang đánh trận, cô mở to mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô muốn khắc sâu ánh mắt vào lúc này của anh.

Giọng anh rất trầm: "Nhắm mắt lại."

Cô không muốn.

Vương Nhất Bác ôm eo cô lùi về sau một bước làm lưng cô dán lên tấm cửa kính lạnh lẽo, cơn lạnh làm Trình Tiêu run lên, cô khẽ rên một tiếng.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác bỗng nhiên giơ tay trùm lên đôi mắt như ánh sao của cô, tay kia ôm chặt eo nâng cô lên, cô mang giày cao gót, anh hơi cong lưng, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cô. Anh ngậm chặt môi cô, không hề nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà giống như mong muốn bị kìm nén rất lâu bỗng dưng bộc phát, không chút đắn đo, vô cùng mãnh liệt.

Trình Tiêu thở hổn hển, tại sao anh không cho cô nhìn anh?

Cô nắm lấy cổ tay anh định kéo tay anh ra.

Chẳng ngoan gì cả. Vương Nhất Bác đưa bàn tay đang ôm eo lên túm lấy tay cô kéo xuống thắt lưng của mình rồi giữ chặt ở đó, không cho tay cô động đậy.

Vương Nhất Bác ngậm môi cô, đẩy hai cánh môi cô ra, Trình Tiêu mở miệng để anh đi vào, lưỡi hai người quấn lấy nhau. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, đôi mi dài quét qua lòng bàn tay anh, cô vẫn không chịu nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác cảm thấy không thể hiểu nổi cô, lúc nào cô cũng mong anh hôn cô, đến khi anh hôn thật thì cô chẳng phối hợp gì cả.

Anh mút mạnh môi cô như để trừng phạt, Trình Tiêu không thở được, cô há miệng ra để thở lại càng khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Dần dần, đôi lông mi quét nhẹ qua lòng bàn tay anh lần nữa rồi cũng rũ xuống.

Ngoan rồi.

Người cô mềm oặt như nước, chỉ có thể đứng vững nhờ sự nâng đỡ của anh và cánh cửa.

Trong lúc hai người hôn nhau quên cả đất trời, cửa đột nhiên bị đẩy vào một chút, Vương Nhất Bác nhìn qua ô cửa kính thấy bên ngoài có một nhân viên phục vụ, anh nhanh chống rút bàn tay đang che mắt cô chống lên cửa, buông cô ra.

Trình Tiêu thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước ngẩng đầu nhìn anh, mắt anh rất sâu, tựa như hồ nước không đáy.

Nhân viên phục vụ đứng bên ngoài thấy lạ, lại đẩy mạnh cửa thêm một cái nhưng cửa vẫn không nhúc nhích, mà không hề biết rằng bên trong có hai người đang đè lên cánh cửa.

Bấy giờ Trình Tiêu mới có cảm giác có người đẩy cửa vào, cô ôm eo anh, nói nhỏ: "Anh đừng làm gì hết, để em ra đuổi cậu ta đi, một lát nữa anh hẵng ra."

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ