Chương 87

79 5 0
                                    

Trình Tiêu vào phòng sách chiêm ngưỡng các giải thưởng lớn nhỏ của Vương Nhất Bác, đó là vinh quang suốt mười mấy năm qua của anh. Cô đặt chiếc cúp của mình sang một ô khác, so với anh, cô chỉ có một cái thôi, cô đơn quá.

Vương Nhất Bác dựa vào mép bàn, anh dang hai chân ra, kéo cô vào đứng giữa hai chân mình, chân phải co lên để cô dựa vào, "Xem xong chưa?"

Trình Tiêu nhìn hai hàng cúp, thở dài: "Nhiều quá."

Vương Nhất Bác: "Sau này em cũng vậy thôi."

Trình Tiêu nhìn anh: "Chẳng phải anh đã nói vinh quang từ trước kia cho đến sau này của anh đều thuộc về em sao? Những chiếc cúp này không thuộc về em hử?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Em nói đúng lắm."

Trình Tiêu nhướn người lên hôn anh, cô vừa chạm vào môi anh thì điện thoại reo chuông, Vương Nhất Bác giữ gáy cô hôn cô một cái thật mạnh rồi mới buông cô ra.

Trình Tiêu cười, đi nghe điện thoại.

Vạn Vi: "Tới nơi chưa? Đừng quên chương trình chiều nay đấy."

"Dạ, em nhớ rồi." Trình Tiêu nói, "Lát nữa em sẽ tự lái xe đi."

Cúp máy, Trình Tiêu đi ra ngoài tìm anh, phòng tắm vang lên tiếng nước, Vương Nhất Bác đang tắm.

Trình Tiêu đi tới một phòng tắm khác, lúc cô tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác đang nấu cơm, Trình Tiêu mặc đồ ngủ của anh, bộ đồ rộng thùng thình càng làm cô thêm nhỏ nhắn.

Cô ôm anh từ phía sau, "Lát nữa em phải đi ghi hình."

Vương Nhất Bác: "Anh biết, em có nói rồi."

"Trong tuần tới em bận lắm, vừa nhận được giải thưởng, điện thoại của Vạn Vi muốn nổ tung luôn rồi, có một số việc không thể từ chối, còn mấy nhãn hàng muốn hợp tác thì đa phần đều từ chối cả rồi." Có thể nói cô là trường hợp "nổi tiếng sau một đêm", cô liên tục nhận được lời mời quay quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình, tham gia sự kiện... làm Vạn Vi bận muốn điên.

"Anh biết, nếu dồn việc nhiều quá thì qua tháng tám em sẽ bận lắm đấy."

"Vâng, anh không bận thật tốt quá."

Vương Nhất Bác cười, "Rửa rau đi."

Trình Tiêu xắn tay áo lên đi rửa rau: "Ai mua thức ăn thế?"

Vương Nhất Bác: "Anh có thuê người giúp việc theo giờ, sẵn tiện nhờ thím ấy mua giùm luôn."

"Ồ, vậy mấy ngày sau chúng ta cũng ở đây ư?"

"Tùy em."

Rửa rau xong, Trình Tiêu đi thăm quan nhà anh, nơi này rất thích hợp để nuôi thú cưng. Nuôi mèo ư... Kể từ khi Cầu Lông bị vứt, vô số lần Trình Tiêu muốn nuôi một con khác nhưng cuối cùng vẫn không nuôi, vì cô sợ mình sẽ không chăm sóc tốt cho nó, sợ mình sẽ làm hại thêm một sinh mạng.

Thật ra đó luôn là nút thắt trong lòng cô. Vương Nhất Bác bảo sẽ nuôi mèo cùng cô, có vẻ như sẽ tốt thôi nhỉ?

Sau khi đi dạo hết tầng ba, cô quay trở lại phòng ngủ chính ở tầng hai.

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ