Chương 12

71 6 0
                                    

Edit: Lie

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Không có."

Không có? Là không yêu đương hay là không có giày của phụ nữ?

Dương Huân giơ đôi giày cao gót trong tay lên, hỏi anh: "Đây là đôi giày Sergio Rossi(1) kiểu mới nhất có giá ít nhất là tám ngàn tệ. Tại sao nó lại ở trong nhà cậu?"

(1) Sergio Rossi: thương hiệu giày cao cấp nổi tiếng thế giới.

Vương Nhất Bác có vẻ mất kiên nhẫn, anh tháo bịt mắt xuống rồi đi ra khỏi phòng ngủ, Dương Huân chau mày đi theo sau, đột nhiên anh ta nghĩ đến một chuyện không thể xảy ra, "Chẳng lẽ cậu cô đơn quá nên tìm người chơi qua đường?"

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh ta, vẻ mặt càng thêm khó chịu, "Đó là giày của Trình Tiêu."

Dương Huân trợn mắt: "Cậu chơi qua đường với tiểu ma nữ nhà hàng xóm?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tại căn hộ đối diện, Trình Tiêu đang ăn cơm thì hắt hơi một cái, cô vội lấy khăn giấy ra lau mũi, xem ra vẫn chưa hết bệnh.

Vương Nhất Bác cực kỳ bực bội vì bị đánh thức, anh ngồi xuống sofa, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút thì mới giải thích: "Tối qua cô ấy bị đau chân, nhà tớ có rượu thuốc nên mới bảo cô ấy qua đây bôi thuốc thôi. Còn đôi giày đó thì bị hư, cô ấy không mang nữa nên mới vứt vào thùng rác."

Dương Huân thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi giày trong tay, thở dài: "Giày của cô ấy nhỏ ghê."

Nói xong, anh ta vứt đôi giày vào thùng rác.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, giày nhỏ thật, chân cô cũng rất nhỏ.

Anh nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Tiểu ma nữ?"

Dương Huân: "Cậu không biết gì à? Lúc ký hợp đồng với công ty, Tần Sâm đã bảo giám đốc Thời tìm người đại diện cho cô ấy, khi đó giám đốc Thời đã nói: "Là tiểu ma nữ nhà cậu hả?". Nghe nói trông cô ấy hiền lành thế thôi, chứ thực ra là người có thù tất báo. Ai quen thân đều gọi cô ấy như thế hết, thế nên tớ mới bảo cậu đừng dính dáng gì đến cô ta."

Anh ta chậc lưỡi rồi nói tiếp, "Thực ra ban đầu tớ không tin đâu, nhưng hôm nay xem đoạn clip đó xong thì phải thay đổi suy nghĩ, quả là rất lợi hại."

Tiểu ma nữ, cũng phù hợp với tính cách của cô đấy chứ. Vương Nhất Bác khẽ cong môi cười.

Dương Huân chỉ vào bàn uống nước, "Thức ăn ngoài, mau ăn lúc còn nóng."

Vương Nhất Bác chồm người về phía trước, dang rộng hai chân, một tay mở hộp thức ăn một tay cầm đũa. Anh nhìn tập kịch bản trên bàn, "Có kịch bản của đạo diễn Vệ rồi à?"

Dương Huân ngồi xuống cạnh anh, "Ừ, nhưng chỉ là bản thảo thôi, sau này sẽ có chỉnh sửa, cậu đọc thử xem."

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Hai người nói chuyện một lát nữa, khi Vương Nhất Bác ăn xong thì Dương Huân cũng ra về.

Vương Nhất Bác gác chân lên bàn, dựa lưng vào sofa đọc kịch bản.

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ