Chương 45

72 4 0
                                    

Vương Nhất Bác ôm eo cô kéo cô xuống khỏi người mình rồi đứng dậy đi pha cà phê. Anh đưa ly cà phê cho Trình Tiêu, cô vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm rồi gọi anh: "Này, Vương Nhất Bác."

Anh bưng ly cà phệ, dựa nhẹ vào bàn, khẽ trả lời bằng âm mũi: "Hửm?"

Trình Tiêu cười: "Hôm nào chúng ta đi hẹn hò đi, đừng để người ta biết là được."

Vương Nhất Bác nhìn cô, nhướn mày: "Em muốn đi đâu?"

Trình Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ, cô cũng không biết nên đi đâu, Vương Nhất Bác quá thu hút sự chú ý, muốn hẹn hò với anh thì phải lén lút thôi.

Nếu ra nước ngoài được thì tốt quá.

"Để em nghĩ đã, nghĩ ra rồi thì sẽ nói cho anh biết."

Anh đặt ly cà phê xuống, giọng bình thản: "Ừm."

Thư ký trường quay gõ cửa, đứng ở bên ngoài nói vào: "Bác ca, chuẩn bị quay rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, hai người lần lượt đi ra ngoài, nhân viên đã quen với việc Trình Tiêu vào phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, không ai nghĩ nhiều cả, dù sao hai người cũng là nam nữ chính, quay chung với nhau nhiều nhất, lại vừa hợp tác xong một phim, thân thiết cũng là chuyện bình thường.

Cảnh đầu tiên trong ngày hôm nay là cảnh của Vương Nhất Bác và Dư Viễn Hàng, Vệ Trung giải thích cho hai diễn viên, sau đó chuẩn bị quay.

Trình Tiêu đợi ở bên ngoài, Trương Nhiên cầm điện thoại đi tới, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tiêu Tiêu, em có điện thoại."

Trình Tiêu nhìn màn hình, lạnh nhạt: "Chị nghe giúp em đi, nói em đang bận quay phim."

Trương Nhiên thoáng sửng sốt, nhanh chóng cầm điện thoại đến một góc, nhìn chữ "Bố" trên màn hình, "Xin chào bố của Trình Tiêu, Tiêu Tiêu đang quay phim, không tiện nghe điện thoại ạ."

Trình Lợi Huy nhíu mày: "Cô là ai?"

"Cháu là trợ lý của cô ấy ạ."

"Tôi biết rồi, lát nữa bảo nó gọi lại cho tôi."

Cúp máy, Trương Nhiên chuyển lời của Trình Lợi Huy cho Trình Tiêu. Trình Tiêu cười giễu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.

Hơn một tiếng sau, tới cảnh quay của Trình Tiêu và Lục Linh.

Kết thúc phần quay buổi sáng, Trình Tiêu ăn cơm hộp do đoàn phim cấp, thức ăn hơi nguội, ăn được vài miếng thì không thấy ngon miệng, đột nhiên cô rất muốn hút thuốc, cô không mang theo thuốc nhưng Bùi Diên hút thuốc nên đoàn phim có chuẩn bị thuốc lá loại nhẹ.

Lấy bao thuốc trên bàn, cô tìm một góc yên tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ châm thuốc, hút được nửa điếu, điện thoại trong túi quần reo chuông.

Trình Tiêu lấy điện thoại ra, nghe máy: "Bố."

Trình Lợi Huy: "Tối nay về nhà đi, con về đây mấy ngày rồi mà không chịu ghé qua nhà lần nào, con coi có được không?"

Trình Tiêu cười, một tay buông thõng bên người, ngón tay mảnh mai gảy nhẹ tàn thuốc, cô dựa vào tường, ngẩng đầu, nhả ra một vòng khói.

CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ