Trình Tiêu ôm eo anh, cọ nhẹ đầu vào lồng ngực anh, "Vâng, nhớ lắm."
Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ ôm chặt cô, khoảng một phút sau, anh ôm cô đi vào nhà.
Trình Tiêu cởi áo khoác, đá tung giày rồi chui vào chăn, trong chăn vẫn còn hơi ấm của anh. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nằm xuống, ôm cô vào lòng, "Có thể ngủ thêm một tiếng nữa."
Trình Tiêu nghiêng người ôm anh, "Không muốn ngủ."
Vương Nhất Bác vuốt mái tóc dài của cô, im lặng hồi lâu, sau đó tắt đèn, cúi đầu hôn cô. Lúc đầu cả người Trình Tiêu cứng đờ, sau khi dần dần trấn tĩnh lại, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Cô ngoan ngoãn hơn những lần trước rất nhiều, nằm im để cho anh cởi quần áo của cô, hôn lên cơ thể cô. Cho đến khi ngón tay của anh thăm dò vào trong, người cô khẽ run rẩy, sau đó như sực tỉnh, cô bắt đầu trở nên sốt ruột, vội vàng cởi quần áo của anh, nhưng cởi mãi mà không được, cô thở hổn hển vì sốt ruột.
Vương Nhất Bác có cảm giác như mình sắp bị cô giày vò đến chết, anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô muốn giấu thì anh sẽ không hỏi. Trình Tiêu không cởi được quần áo của anh, cô sốt ruột đến đỏ cả mắt, anh nâng người dậy, cởi quần áo của mình, sau đó giữ chặt tay cô ở bên gối, cúi đầu hôn lên môi, lên cằm, lên xương quai xanh của cô...
Trong cơn xúc cảm hỗn loạn, khi anh đột nhiên xông vào, với cô, đó là cảm giác đau đớn và kích thích vô hạn. Trình Tiêu há to miệng, thở dốc liên hồi, ngón chân co lại. Vương Nhất Bác nhìn cô, anh nâng mặt cô lên, trao cho cô nụ hôn chậm rãi, cho đến khi cô nhắm mắt lại, anh mới bắt đầu cử động.
Khi kết thúc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
A Minh gõ cửa, gọi Vương Nhất Bác: "Bác ca, phải dậy rồi."
Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên trong Trình Tiêu, anh từ từ rút ra rồi nằm xuống bên cạnh cô. A Minh không nghe thấy tiếng trả lời thì gọi điện thoại, Vương Nhất Bác bắt máy, giọng nói còn trầm khàn hơn bao giờ hết: "Biết rồi."
A Minh nghe thấy giọng anh thì hết hồn, nhưng chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã ngắt máy.
Vương Nhất Bác bật đèn. Mặt Trình Tiêu đỏ ửng, cô vẫn còn trong cơn khoái cảm, cả người mềm oặt, đôi mắt lấp lánh nước mơ màng, qua một lát lâu sau, ánh mắt cô mới dần tỉnh táo, cô nhìn anh, rúc đầu vào lồng ngực anh, nói: "Phải làm sao đây, cai không nổi."
"Hửm?"
"Cảm giác này nè, cảm giác mà anh cho em ấy, em nghiện mất rồi."
Anh hiểu ý cô, đưa tay vuốt tóc cô, cúi đầu nói: "Tốt lắm."
***
A Minh đợi gần nửa tiếng, Vương Nhất Bác mới mở cửa, lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đằng sau Vương Nhất Bác, A Minh suýt chết vì sợ, "Bác ca..."
Không cần hỏi cũng biết tối qua Trình Tiêu ở trong phòng Bác ca.
Từ lúc gia nhập đoàn phim, đây là lần đầu tiên. Giờ này có người đi lại rồi, làm sao để Trình Tiêu đi ra ngoài đây?
Hơn nữa anh ta có dự cảm xấu, tác phong của cô gái Trình Tiêu này là nếu lần đầu tiên được như ý muốn thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Quan trọng nhất là ngay ở lần đầu tiên, Bác ca đã dung túng cho cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] Ver
Любовные романыTrong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Trinh Tiêu tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ thực chất l...