Trình Tiêu và Alice hơi say, Trương Hội đỡ hai người xuống lầu.
Trong phòng còn lại mấy chàng trai, Chu Thân vỗ vai Thẩm Ngôn Quân, "Người anh em, cậu đừng thương nhớ tiểu ma nữ nữa, cậu lớn lên cùng nó, biết rõ chuyện của nó, chẳng lẽ lại không hiểu tính nó? Nó có thể cưới đại ai đó chứ tuyệt đối không gả cho cậu đâu."
Tuy câu này nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng là đó sự thật, có đôi khi trái tim của Trình Tiêu còn cứng hơn cả sắt đá.
Thẩm Ngôn Quân mím chặt môi, dù biết thế nhưng thực sự không thể buông tay.
Chu Thân đưa cho anh điếu thuốc, Thẩm Ngôn Quân đón lấy đưa lên miệng, châm lửa rồi hút mấy hơi mới bình tĩnh được đôi chút, giọng nói lãnh đạm: "Nói sau đi."
Xe Vương Nhất Bác đã đậu dưới lầu, Trình Tiêu không biết hôm nay anh lái xe gì, đứng ở trên bậc cửa vừa nhìn xung quanh vừa sợ có phóng viên, nếu bị chụp thì phiền phức lắm. Alice không hiểu sự lo lắng của cô mà ngó quanh, "Xe anh ấy đâu?"
Trình Tiêu nhìn chiếc Passat màu đen không chút nổi bật giữa hàng xe sang trọng, cô chỉ tay vào nó, "Đằng kia."
Trương Hội và Alice đỡ cô đi qua, hơi nghi ngờ, "Xe hai trăm triệu, cậu có chắc là xe của ảnh đế không?"
Trình Tiêu gật đầu: "Chắc chắn."
Trực giác nói với cô rằng đó là anh.
Vương Nhất Bác thấy cô đi qua thì hạ cửa sổ xe xuống. Từ góc độ của mình, Trình Tiêu có thể nhìn thấy mắt anh, cô cười với hai cô bạn, "Tớ về đây, ngày mai gặp các cậu sau."
Cô chui lên xe, vẫy tay ra ngoài cửa sổ.
Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười ngọt ngào: "Về nhà thôi."
Vương Nhất Bác lái xe, Trình Tiêu nấc một cái làm trong xe đầy mùi rượu, cô ngoẹo đầu: "Anh đừng lái nhanh quá, nếu bị chụp thì chúng ta công khai thôi."
Anh cười, "Không ai theo dõi cả, em yên tâm đi."
Cả người cô co lại trên ghế, y như một nàng mèo.
***
Đến bãi đậu xe, Vương Nhất Bác ôm Trình Tiêu xuống xe, vừa ra khỏi xe cô liền rúc vào lòng anh, giơ tay ôm chặt eo anh, không chịu đi.
Vương Nhất Bác một tay cầm túi xách của cô và áo khoác của cả hai một tay vòng qua eo cô, vừa lôi vừa ôm cô vào thang máy.
Trình Tiêu giơ hai tay ôm eo anh, đầu đặt lên vai anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ anh, không gian nồng nặc mùi rượu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, định đỡ cô đứng thẳng, kết quả là cô càng dính chặt anh hơn, tựa như kẹo cao su gỡ hoài không ra, đôi môi càn rỡ hôn lên cổ anh.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đàng hoàng một chút, có tin anh ném em ở đây luôn không?"
Cô hừ nhỏ, lập tức đứng đàng hoàng.
Thang máy dừng lại, Vương Nhất Bác nửa ôm nửa tha Trình Tiêu ra ngoài, ngẩng đầu thấy cửa nhà mình, cô không chịu, đứng trong lòng anh ngước cổ lên: "Ngủ ở nhà anh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] Ver
RomanceTrong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Trinh Tiêu tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ thực chất l...