Trình Tiêu nheo mắt cười, ôm lấy cổ anh, "Sao lại muốn nghe chuyện thời học sinh của em thế?"
Vương Nhất Bác: "Chỉ là muốn nghe thôi."
Thời cấp ba của cô rất bình thường, học xong thì hút thuốc, đi chơi cùng các bạn nam vì không có nữ sinh nào thích chơi với cô, lúc đó lớp của Trình Giai Huệ ngay sát lớp cô, đều là con gái của Trình Lợi Huy nhưng cô ta có rất nhiều bạn nữ vây quanh.
Trình Tiêu kể những chuyện hiếm hoi hồi cấp ba của mình cho anh nghe, nhất là chuyện có bao nhiêu nam sinh thích cô. Cô ngẩng mặt lên cười: "Còn muốn nghe nữa không?"
Vương Nhất Bác chau mày, những chuyện cô kể không khác mấy những điều mà Lục Tiêu đã nhắc đến, anh nhìn cô chăm chú: "Không còn chuyện gì nữa?"
Trình Lợi Huy bộn bề công việc, về nhà cũng chỉ có tâm trạng quan tâm đến cô công chúa nhỏ và bà vợ dịu dàng thôi, thay vào đó ông cho cô rất nhiều thứ, nào là tiền tiêu vặt dùng hoài không hết, quần áo luôn là loại tốt nhất, ngày nào cũng có tài xế đưa đón. Khi đó cô còn chưa phát bệnh, có lẽ vì có quá ít người ở bên cạnh cô, hoặc có lẽ cảm thấy cô không có vấn đề gì, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không có ai quản thúc cô, không có ai quan tâm cô, càng không có ai nhận ra cô có vấn đề về tâm lý. Bệnh của cô đã ẩn giấu từ bé, nhưng qua bao năm vẫn không có bất kỳ ai phát hiện ra.
Trớ trêu thay là ngay cả chính cô cũng không biết.
Trình Tiêu lắc đầu: "Không có, không lừa anh thật mà."
Trình Tiêu không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên có hứng thú với thời cấp ba của cô, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, tay anh đặt trên eo cô, cô ngồi trên đùi anh nhích tới gần anh, khẽ nghiêng người, cô nhìn thẳng vào gương mặt anh, cắn môi dưới.
Sau đó mở to mắt, kề mặt sát lại, lúc định đặt môi lên môi anh...
Một giây sau, trước mắt tối sầm, hai mắt bị che kín, cô bất mãn: "Đừng..."
Đừng lúc nào cũng che mắt em.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác hôn lên môi cô, nuốt hết tất cả kháng nghị của cô.
Đây là lần đầu tiên cô chưa đụng vào môi anh mà anh đã hôn cô trước.
Nụ hôn của anh nóng bỏng, mãnh liệt.
Cô dần nghiêng về một bên, mông trượt xuống sofa, hai chân kê trên đùi anh, nụ hôn càng sâu, cơ thể càng nghiêng ngả. Vương Nhất Bác ôm eo cô bất ngờ trở mình đặt cô xuống dưới người, nụ hôn của anh trượt từ môi xuống cằm, ra tai, rồi lại rơi xuống cổ cô...
Người nằm trong lòng run nhẹ, hơi thở dồn dập, mắt chớp liên hồi, đôi lông mi quét qua lòng bàn tay anh, thậm chí Vương Nhất Bác còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt của cô. Anh chôn mặt vào cổ cô, hôn nhẹ một cái rồi ngừng lại.
Trình Tiêu đợi rất lâu mà không thấy bước kế tiếp, cô giơ tay sờ lưng anh rồi luồn tay vào áo anh, lướt qua từng thớ thịt săn chắc của anh. Vương Nhất Bác kéo tay cô ra rồi giữ nó trên sofa, chống nửa người cúi đầu nhìn cô.
Gương mặt trắng mịn của cô ửng hồng, ngay cả cổ cũng đỏ cả lên, tay trái của anh che mắt cô, nhận rõ sự khác biệt giữa hai màu da. Tay phải của anh giữ tay cô, nhìn thế nào cũng thấy anh đang bắt nạt cô, suy nghĩ ấy làm anh hưng phấn, tựa như có ai đang châm một mồi lửa lên cơ thể anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ MUỐN GẦN ANH [ Vương Nhất Bác x Trình Tiêu ] Ver
RomanceTrong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Trinh Tiêu tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ thực chất l...