CƯỚP!!! CƯỚP!!!
Một thân ảnh từ đâu lao ra nhanh như chớp, gạt chân tên cướp, tung cước đá văng hắn ra xa, chưa kịp định hình tay đã bị vặn khoá lại phía sau. Hắn đau đớn nhăn mặt kêu van: "Đại Tỷ xin tha mạng, xin tha mạng", lại là kịch bản cũ nhà còn Mẹ già bệnh tật, con thơ ngây dại nên mới đi đến bước đường này. Chưa kịp suy nghĩ nên xử lý thế nào thì một giọng nói lạnh lùng bên tai vang lên "Tha cho hắn đi".
Kim Minnie âm thầm quan sát, đánh giá người con gái trước mặt, lòng tự nhủ thầm kêu lên một chữ "Tuyệt", thoạt nhìn vẻ ngoài như một nữ vương băng lãnh, càng xa cách càng muốn lại gần, ngũ quan hài hoà tinh xảo, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt như có mị lực cuốn người đối diện chìm vào thế giới riêng ấy, tình nguyện đắm mình không muốn rời đi, dung mạo đã đẹp, tâm hồn lại càng đẹp hơn, Nàng mang một tấm lòng nhân hậu, cùng là nữ nhân Cô cảm thấy ghen tị quá đi, sao có người vừa đẹp người vừa đẹp nết thế này, không biết có giàu không??? Thêm combo giàu nữa chắc là kiếp trước cứu cả thế giới rồiii...Trong lúc đang miên man với suy nghĩ của chính mình, tên cướp tranh thủ lúc Minnie buông lỏng chạy đi mất, một lần nữa giọng nói vang bên tai:
"Nhìn đủ chưa"!
Minnie giật mình trở về thực tại, ấp úng chưa kịp đáp lời thì Nàng lại tiếp tục:
"Cảm ơn, không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước".
Cứ thấy người trước mặt nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Cho Miyeon chau mày khó hiểu, xong như ngộ ra điều gì, Nàng mở ví trong túi xách lấy ra một xấp tiền lớn đưa cho Minnie, như là một lời cảm ơn. Minnie chết trân nhìn bàn tay xinh đẹp đưa giữa không trung, những ngón tay thon dài đang kẹp xấp tiền thật hận muốn một tay bóp nát nó. Gì đây? Ý gì đây? Kim Minnie cô giúp người cần phải trả ơn như vậy sao, có tiền thì hay lắm sao, những lời khen về người con gái này trước đó bỗng chốc cũng bay sạch, cảm thấy lòng chính nghĩa của mình bị chà đạp một cách nghiêm trọng, Minnie tức giận chỉ tay lắp bắp nói:
"Cô...Cô đây là có ý gì hả?"
"Một chút tâm ý báo đáp" Miyeon bình tĩnh trả lời.
Minnie tức giận càng thêm tức giận, đúng như mình nghĩ, Cô ta xem mình là loại gì chứ, giúp người xong vòi vĩnh tiền báo đáp sao. Minnie đây là lần đầu tiên ra tay nghĩa hiệp xong lại cảm thấy Ân Hận.
Minnie giật lấy xấp tiền trên tay Miyeon, giơ cao tay ném lên không trung, tiền bay toán loạn giữa hai cô gái đang đứng đối mặt với nhau, vương vãi mặt đất toàn là tiền và tiền.
Hai người mặt đối mặt, một người vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, một người giận tím tai đỏ mặt. Minnie nghiến răng nghiến lợi nói "Không Cần", trước khi rời đi còn cố tình huých vào vai Miyeon một cái thật mạnh rồi đi thẳng không thèm ngoáy đầu nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIYEON x MINNIE] [MIMIN] VỆ SĨ TIỂU THƯ
FanfictionCho Miyeon - Tiểu thư băng lãnh, bất cần, dung mạo mỹ miều, muốn thứ gì là phải có bằng được thứ ấy...bao gồm vệ sĩ Kim Minnie, kể cả tình yêu của Người ấy. Kim Minnie - Vệ sĩ bất đắc dĩ của Nàng tiểu thư Cho Miyeon, từ miễn cưỡng bảo vệ đến âm thầm...