Lo Lắng

179 22 2
                                    

Minnie ấp a...ấp úng...

"Tôi...Tôi...Tôi sợ cô ngất xỉu" - Minnie lo lắng quá mà quên mất mình không dùng danh xưng tiểu thư để gọi Miyeon.

Miyeon lạnh lùng nhìn sâu vào mắt Minnie, im ắng không nói gì như tiếp tục lắng nghe còn điều gì nữa.

Minnie lại lắp bắp:

"Tôi...Tôi thấy tiểu thư sáng giờ không bước chân ra khỏi phòng, nên...nên không biết tiểu thư có làm sao không?"

Miyeon hẳn ngạc nhiên khi nghe thấy, lời Minnie vừa nói không phải ám chỉ rằng thì ra cô ấy không phải vừa mới đến mà là sáng giờ luôn túc trực bên ngoài sao.

"Cô là đang lo lắng cho tôi?"

Miyeon buộc miệng hỏi, dĩ nhiên nàng không mong đợi, vì thừa biết Minnie sẽ lại phủ nhận như lần trước.

Nhưng nàng lầm rồi, Minnie lần này không lời nào biện minh, kiên định gật đầu mạnh mẽ thừa nhận trước sự ngỡ ngàng của Miyeon.

"Phải. Tôi lo lắng cho cô."

Beng...có tiếng nhịp đập trái tim vang lên thật mãnh liệt giữa hai con người đang nhìn thẳng vào mắt nhau, giây phút này không nhìn thấy chút giả dối nào trong mắt đối phương, mọi thứ thật sự chân thật đến ngỡ ngàng.

Giờ phút này lại đổi vị trí cho nhau, tiểu thư băng lãnh dường như đang tan chảy, lại bối rối không biết đối diện ra sao? Đúng như nàng từng nghĩ trước đó, khi nhận được câu trả lời như ý rồi lại không biết làm thế nào?

"Tôi đói bụng."

Miyeon thấp giọng nếu không muốn nói là làm nũng cùng đôi mắt tròn xoe nhìn Minnie. Trong lòng gào thét muốn tự vả vào mặt cho tỉnh người, không hiểu mình vừa thốt ra điều ngớ ngẩn gì thế này, hình như hình như giọng nói cũng có chút dị thường...u là chời!!!

"..." Minnie ???

Tới lượt Minnie hỏi chấm, cô cũng há hốc mồm không nghĩ tiểu thư lại nói ra lời không liên quan gì đến câu trả lời vừa rồi của mình. Cơ mà tiểu thư băng lãnh ngàn năm có một như lại làm nũng với vệ sĩ nhỏ bé mình đây, tâm tình Minnie vui vẻ khôn xiết, quả thật đáng yêu a...quả thật phúc báo a...

Minnie hớn hở tranh thủ, tôi biết một quán ăn này rẻ nhưng lại ngon lắm, ngước mắt lên là có thể ngắm sao trời không biết tiểu thư có hứng thú không? Miyeon nghe xong liền tỏ vẻ nghi hoặc, có nơi tốt lại rẻ đến thế sao??? Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nhận lời, bảo Minnie chuẩn bị xe nàng sẽ xuống ngay.

Xe dừng lại ở khung cảnh quen thuộc, từng người trong xe bước xuống, thì ra là nơi lần đầu cả hai gặp nhau, Minnie đang ngồi ở quán ăn vỉa hè thì bắt gặp tình cảnh lúc ấy. Lại trở về lời miêu tả của Minnie hẳn là không sai, quán không mái bạt, ngồi ghế cóc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sao trời, dù quán có vẻ đơn sơ bình dị nhưng quả thật rất sạch sẽ nên Minnie rất thích tới đây. Minnie không sai, chỉ là Miyeon tự nghĩ sai, nàng dù có trăm không ngờ cũng không ngờ Minnie lại dẫn nàng đến nơi này. Quán ăn vỉa hè ư? Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ nàng đặt chân trước quán ăn như vậy, chứ huống chi là ngồi tại nơi đây. Miyeon chưa từng có ý xem thường, nhưng đúng thật là không quen với nàng.

[MIYEON x MINNIE] [MIMIN] VỆ SĨ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ