Cuộc chiến giữa Độc Hổ và Berner vẫn tiếp diễn.
Irina với bốn giáo viên kia cũng tương tự.
Mondo bị Rosalie dập cho tơi bời, nhưng nhờ được mọi người hồi phục, cậu ta vẫn có thể gắng gượng được.
「T-Tôi thấy đỡ hơn rồi――」
Cậu ta lảm nhảm thế kia làm tôi hơi quan ngại à.
Đừng cố quá, Mondo. Kẻo thành quá cố đấy. Thật khó chịu khi không thể khuyên cậu ta được.
Nhưng trong tất cả, Magnus mới chính là vấn đề.
Tôi hy vọng rằng Julius có thể thuyết phục cậu ta, nhưng có vẻ tôi đã quá ngây thơ rồi.
「Tại sao cậu lại làm vậy hả?」
「Tớ không chỉ coi cậu như một người bạn đơn thuần, mà là một người bạn tâm giao cùng chia sẻ nỗi niềm!?」
Julius hỏi, còn Karma thì gào lên.
Câu trả lời của Magnus lại đầy tự giễu.
「Julius này, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà, chắc chắn rằng cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi chăng?」
「Gì cơ?」
「Cũng như tôi, cậu đang gánh trên mình vận mệnh của cả đất nước. Tôi biết cậu luôn khao khát được gần gũi hơn với mọi người. Bát súp ấy, ngon lắm phải không? Khi được ăn cùng với bạn bè ta luôn cảm thấy ngon miệng. So với nó thì… những bữa cơm lạnh lẽo, vô tình, thật khó nuốt. Bất kể là nguyên liệu hảo hạng đến đâu. Hay đầu bếp tài giỏi đến cỡ nào. Những món ăn mà ta nếm một mình thật nhạt nhẽo, vô vị――」
Ắt hẳn đó là những lời xuất phát từ tận trái tim, bởi giọng của Magnus nhuốm màu cô đơn.
「Magnus… cậu đang...」
Julius hỏi.
Magnus tiết lộ một sự thật động trời.
「Tôi là họ hàng thân thích của tiên hoàng đế, Rudra bệ hạ. Đế quốc đang đấu đá nhằm chọn ra tân hoàng đế. Tiên hoàng đế vẫn chưa chính thức thành thân. Vì vậy, bệ hạ không có người nối dõi, tức phải chọn một người trong số thân tộc của ngài. Và, tôi chính là người duy nhất. Trong suốt thập kỷ qua, nguyên lão viện đã nắm toàn bộ chính quyền. Và thành viên của nguyên lão viện lại do chính tay Ma Vương chọn. Chẳng khác nào chúng tôi vẫn đang nằm dưới ách cai trị của Ma Vương, khó lòng có thể gọi là độc lập được. Nhưng trị an tại đế đô lại được đảm bảo, và một số người dân thực sự hạnh phúc. Cũng nhờ gia tộc tôi chuyển ra thành phố khác sống nên có thể coi là ngoài tầm kiểm soát của Ma Vương.」
Julius vẫn lặng thinh.
Họ trừng mắt nhìn nhau, giương cao mũi kiếm. Nhưng trông như chẳng còn chút sức lực nào.
「Magnus… cậu...」
Đến cả Karma cũng không biết nên nói gì.
Cũng chẳng lạ. Câu chuyện vừa rồi quá sức nặng nề, trái ngược với tính cách thân thiện vui vẻ thường ngày của cậu ta.
Ngay chính tôi cũng trầm mặc suy tư.
Phải, quả thực là nguyên lão viện toàn quyền điều hành đế quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện : Màn Tẩu Thoát Ngoại Mục Của Rimuru
ParanormalĐây là phần sau truyện chính