Chương 16

2 0 0
                                    

Phương pháp hướng dẫn cho các học viên ma thuật đã được thống nhất.

Cùng lúc đó, bọn họ cũng vừa quay trở lại, bộ dạng hết sức mệt mỏi.

Khoảng một giờ đồng hồ đã trôi qua, một cuộc chạy đường trường hẳn là rất kiệt sức đối với những học viên thiên về ma thuật, vì thể lực của chúng vốn không cao.

Bởi muốn sử dụng ma thuật đòi hỏi phải có chút thể lực, nên mong chừng đó là đủ.

Giao phần còn lại cho các giáo viên như đã bàn bạc, tôi hướng về phía những nhân vật chủ chốt, các học viên chiến đấu.

Và rồi――

「Nhấc chân, co giò mà chạy đi! Như thế này thì có đừng mơ đánh bại được bè lũ Magnus!」

Giáo viên chiến đấu Brown nhiệt tình hò hét, trông cứ như một người khác vậy. Gương mặt của ba giáo viên bên cạnh trông khá xấu hổ. Động lực của Brown thật mãnh liệt.

Một trong số đó, Peter,

「B-Brown-sensei, t-thầy không cần phải sung sức thế đâu――」

Nói lên tiếng lòng của những người xung quanh.

Nhưng ý kiến của vị đồng nghiệp Peter――

「Trật tự! Chúng ta làm là để chiến thắng! Lẽ nào chúng ta không được phép để tinh thần bùng cháy? Có gì sai? Cứ thế này thì anh mãi không bao giờ được nhận phần thưởng của Rim―― Satoru-sensei đâu!」

Đã bị Brown gạt phăng đi.

Nhưng mà, tên này....

Mục đích của gã đổi sang cái khác rồi á?

Còn nữa, hồi nãy gã suýt nữa thì gọi tên tôi đúng không? Thật đáng quan ngại.

「Phải, tôi đã lầm rồi. Rimu―― ý tôi là Satoru-sensei đang dõi theo chúng ta. Chúng ta không được phép tỏ ra ẻo lả―― tất cả, nhiệt tình lên nào!」

「Phải đấy, Peter-sensei! Chúng ta không thể phụ lòng mong mỏi đó được! Mấy đứa, vắt chân lên cổ mà chạy―― dù ngày mai trời có sập cũng phải chạy!」

「「「Vâng!」」」

Ư, ưm....

Giờ Peter cũng bị lây nốt.

Tại sao mấy ông tướng này hăng khiếp vậy?!

Mấy người bỏ các học viên lại luôn rồi kìa.

Mà cũng tốt.

Ừ thì cũng tốt.... có điều, đám học viên, chúng nó đã bị tẩy não gì trong một giờ vừa qua thế?

Ánh mắt chúng hừng hực khí thế, và chạy như điên.

Như thể chúng đang dốc hết sức bình sinh ra mà chạy thục mạng.

Phân bổ tối ưu ma thuật khắp cơ thể nhằm giảm bớt mệt mỏi và tăng cường thể chất.

Thứ gì đã khiến các học viên cuồng nhiệt đến mức này vậy?

Đừng bảo là... họ đang nhắm vào phần thưởng của tôi... đấy chứ?

Mong rằng việc họ thèm thuồng phần thưởng còn hơn cho đám người Magnus ăn hành chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Ngoại Truyện : Màn Tẩu Thoát Ngoại Mục Của RimuruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ