Sáng hôm sau, tôi bị đau nhức khắp người.
Thoạt đầu, chân và lưng tôi cứ có gì đó không ổn.
Chỉ là tưởng tượng thôi hay là...? Tôi còn đang bận suy nghĩ, thì một cơn đau tê tái bất chợt ập đến.
Trong nháy mắt, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể tôi. Chịu không nổi nữa, tôi bật người dậy.
―― Này Ciel! Vì sao mà toàn thân ta không ngừng đau nhức thế này?!
《Không vấn đề gì. Chỉ là nhức mỏi cơ thôi.》
Ciel hờ hững đáp.
Mà sao cơ? Nhức mỏi cơ?
Ngẩn người một lúc, tôi mới hiểu lời cô ấy vừa nói.
Sở dĩ như thế là vì, kể từ khi tái sinh thành slime, tôi chưa từng bị đau mỏi cơ bao giờ.
Hơn nữa, tôi còn có『Vô hiệu hóa đau đớn』, nên đáng lẽ ra tôi phải không bao giờ cảm thấy đau.
《Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh là khiến ngài giống một con người nhất có thể. Thế, ngài có muốn vô hiệu cơn đau không?》
Ciel trả lời, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Ra vậy. Nếu là con người thì bị đau cơ cũng chẳng có gì lạ cả. Ngược lại, đó là chuyện đương nhiên.
Tôi đã làm việc quần quật suốt cả ngày hôm qua, chân tay đều mệt rụng rời. Chỉ ngủ một giấc trong lều mà không có giường thì sao mà lại sức được chứ.
Không chỉ mình tôi bị như thế, dường như đêm qua, cả Marsha và Aina đều không ngủ ngon lắm.
Như nếu tôi vô hiệu cơn đau bây giờ, thì cử chỉ của tôi sẽ rất thiếu tự nhiên. Suy cho cùng, tôi đóng kịch rất dở.
Và thế là tôi bỏ ngay cái ý định đó, đành gắng phải chịu đựng một thời gian thôi.
Mọi người cũng dần thức dậy, và ngày sinh tồn thứ hai của chúng tôi bắt đầu.
Bữa sáng lại là lương khô, và chúng tôi dùng những thùng chứa để đựng nước thay vì mấy cái chai.
Mừng là những nỗ lực chúng tôi bỏ ra để lấy nước hôm qua đã không uổng phí.
Hôm nay, nhóm thám hiểm đã làm rất tốt.
Tôi thấy chẳng ai trong bọn họ có tí ti gì là mệt mỏi cả.
Họ đã được đào tạo rất bài bản, khác hẳn tôi.
Thực ra, cái cơ thể này của tôi chưa từng trải qua tập luyện hay gì cả, nên dĩ nhiên là nó rất tệ rồi....
Nhóm thám hiểm vũ trang đầy đủ xong tập trung hết lại trên ma pháp trận, rồi kích hoạt ma thuật cường hóa cho họ.
Ngay khi họ rời đi, những người ở lại cũng bắt tay vào việc.
Tôi định xử lý vụ gia vị trong hôm nay.
Tôi đang tính thu thập những loại hạt có thể thay thế được cho tiêu.
Ta chỉ cần một chút muối và tiêu là hương vị của thịt đã tăng lên rất nhiều rồi.
Thật lòng thì, dù cơ thể có đau mỏi cơ hay gì thì tôi còn chịu đựng được, chứ nếu đồ ăn mà dở tệ thì tôi không bao giờ nuốt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện : Màn Tẩu Thoát Ngoại Mục Của Rimuru
ParanormalĐây là phần sau truyện chính