Ngày thứ hai thật kinh khủng.
Đến hôm nay tôi mới nhận ra hành động theo nhóm quả là một ý tồi.
Không ngoài dự đoán, những người đi câu cá đã trở về với kết quả không mấy khả quan.
Dĩ nhiên là chúng tôi cũng chẳng kiếm được gì nhiều.
Vì không được ra khỏi khu vực các giáo viên giám sát tới nên phạm vi hái thảo mộc cũng bị giới hạn theo.
Hơn nữa, các học viên khác đã lùng sục chỗ này suốt hôm qua nên cũng chẳng lạ khi chúng tôi chẳng kiếm thêm được gì mới.
Nếu được thì tôi muốn đi về phía tây cơ.
Chỗ đó là sa mạc, nên thảm thực vật cũng khác đi.
Và có khi ở đó cũng có một số loại cây phù hợp để làm gia vị....
Dù sao thì, chúng tôi đã kiếm được một vài hạt giống, cỏ ăn được và một cục đá muối.
Nếu ra được chỗ rìa hòn đảo thì chúng tôi có thể tận dụng nước biển để làm muối, nhưng đương nhiên là bất khả thi. Nếu chỉ có mình tôi thì đó là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là sau một ngày đội thám hiểm cũng chỉ đi được có một phần tư quãng đường đến rìa hòn đảo. Bởi vậy, dùng nước biển để lấy muối không phải là ý hay lắm.
Nếu tôi mà không nhận ra khối đá đó là một cục tinh thể muối thì bữa tối lại phải gặm mấy món nhạt nhẽo nữa cho coi....
.... đùa thôi.
Thật ra khối đá muối đó là do tôi chuẩn bị sẵn.
Ta chẳng thể làm gì mà không có muối, cho nên ít nhất tôi cũng bí mật chuẩn bị thứ này.
Thực ra, có một cái hồ muối ở phía Tây, nhưng hôm qua chúng tôi đã tìm ở hướng đó rồi nên giờ không thể đi tiếp được.
Bởi vậy, chẳng còn cách nào khác, tranh thủ lúc những người kia không để ý, tôi dùng ma thuật kết tinh muối trong lòng đất. Thậm chí còn gắn vào đá để nó trông tự nhiên hơn nữa.
Kế tiếp là giả ngơ và đợi Mondo tìm ra nó.
「Cái, cái này! Nó là một cục muối!!」
Mondo vui mừng khôn xiết trong khi nói với tôi. Sự háo hức của cậu ta trái ngược hoàn toàn với cái diễn xuất như củ cải của tôi, cậu như vô cùng hạnh phúc vì phát hiện này.
Dù chẳng kiếm thêm được tí điểm nào, nhưng cũng không ai đòi hỏi gì.
Cũng không bất ngờ mấy, làm gì có ai nghĩ đi nhặt mấy cục đá muối mà cũng được cộng thêm điểm.
Nói chung đó là cách chúng tôi tìm được muối.
Rồi sau đó, tôi quay về căn cứ và chuẩn bị bữa tối.
Bữa trưa lại là lương khô, và bất cứ thứ gì lượm nhặt được. Bởi vậy chúng tôi mới đi kiếm thêm mấy rau quả dại về ăn, nhưng thế vẫn chưa đủ.
Đối với Geogre và Mondo thì chỉ là vấn đề số lượng, nhưng đối với tôi lại là vấn đề chất lượng. Mấy cái trái dại này đã khô lại còn chẳng ngọt tí nào. Nói thẳng ra thì, dở khủng khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện : Màn Tẩu Thoát Ngoại Mục Của Rimuru
ParanormalĐây là phần sau truyện chính