Chương 10 : Chăm Sóc Phuwin

207 11 0
                                    


Sau khi chắp tay chào tạm biệt cả ba người còn lại thì Dunk Natachai đã nhanh chóng đỡ lấy Phuwin Tangsakyuen rồi dìu em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, lúc bác sĩ cho gọi cả hai vào phòng ông liền cầm ra một mẩu giấy ghi chú kết quả xét nghiệm đưa đến tay hắn, nói rằng Phuwin hiện tại đang có dấu hiệu sốt cao do cơ thể không kịp thích ứng với cái lạnh của thời tiết nơi đây, cần tiến hành làm gấp thủ tục nhập viện tạm thời ngay trong đêm nay để tiện theo dõi tình hình.

Dunk có hơi chần chừ đôi chút, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Phuwin định hỏi ý kiến của em thế nào, nhưng khi thấy được đôi mắt mơ màng cùng thần sắc đang dần tái nhợt trên gương mặt em, bản thân đã không cần do dự mà chấp nhận thuận theo lời của vị bác sĩ kia. Khoảng nửa tiếng sau thì Dunk cũng hoàn thành xong xuôi hết mấy đoạn thủ tục rườm rà của bệnh viện, Phuwin vì phải chịu đựng quá lâu nên em chẳng thể trụ nổi nữa, y tá vừa được điều đến đã nhanh chóng dẫn em đi nhận phòng bệnh rồi lại thông báo với hắn là em mới nằm xuống liền ngủ mất rồi.

Book Kasidet bởi vì lo lắng cho Phuwin nên đã quyết định gọi điện hỏi thăm Dunk Natachai về em, hắn cũng không ngần ngại liền liệt kê từng lời mà vị bác sĩ kia nói với anh, còn nhẹ giọng khuyên nhủ anh và mọi người đừng quá lo lắng, Phuwin sẽ sớm khỏe mạnh quay trở lại song hành cùng bọn họ thôi.

Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu rồi thở phào ra, đem bao phiền muộn nơi bản thân trút hết vào khoảng không khí xung quanh, hắn ngả người tựa đầu lên bức tường trắng ở phía hành lang bệnh viện suy nghĩ hồi lâu. Không ai có thể biết được cảm xúc bây giờ trong hắn là gì, mỗi khi rơi vào những loại tình huống ngột ngạt như thế này hắn luôn tự mình tìm kiếm sự giải thoát tạm thời, chỉ cần quên đi việc mình đang phải đối mặt ở hiện tại, làm cách nào cũng được.

Dunk Natachai đứng bất động một lúc lâu cũng chịu nhấc chân rời đi, hắn không quay về phòng bệnh của Phuwin mà lại hướng tới cửa chính trong bệnh viện, một mạch tiến thẳng ra bên ngoài dạo quanh khắp nơi hòng muốn vơi bớt sự căng thẳng tột độ này. Dunk không thích Phuwin khi tỉnh dậy là nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi trong không có sức sống của hắn, lúc ấy em sẽ nghĩ rằng tất cả là lỗi do em, tại em khiến hắn trở nên như vậy, hắn sẽ xót em nhỏ chết mất.

Vừa bước ra khỏi một cửa hàng tiện lợi tầm trung từ phía bên kia đường, ngay lúc này trên tay Dunk là một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa nhỏ mà hắn mới kịp thanh toán. Hắn bình tĩnh đem điếu thuốc đặt lên môi, dùng bật lửa để châm ngòi thuốc rồi kéo theo một hơi thật dài, từng làn khói mờ ảo trắng xóa lan tỏa dưới bầu không khí lạnh lẽo cùng cực. Dunk nhếch môi nở nụ cười chế giễu bản thân mình, tự hỏi rốt cuộc đã qua mất bao nhiêu năm rồi hắn mới có dịp lạm dụng lại thuốc lá, dù biết nó có hại cho sức khỏe của con người nhưng vẫn cứ đâm đầu bất chấp mọi thứ, kể cả tình yêu cũng gần giống như vậy.

Thời gian cũng dần dần trôi qua khá lâu, sắc trời sớm đã bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối, Dunk vội vàng ném điếu thuốc còn chưa kịp tàn xuống dưới chân mình rồi dùng mũi giày dẫm mạnh lên, đợi cho đến khi điếu thuốc hoàn toàn dập tắt thì hắn liền dùng tay nhặt lên cho vào chiếc thùng rác gần đó. Lát nữa khi Phuwin tỉnh giấc, chắc em sẽ chẳng nhận ra Dunk vừa bỏ rơi em để lẻn ra ngoài hút thuốc đâu nhỉ?

Dunk Natachai nhanh chóng trở về phòng bệnh của Phuwin để xem em đã thức dậy hay chưa, ngay khi cánh cửa được bật mở thì hắn liền trông thấy cả thân ảnh nhỏ nhắn kia đang cuộn chăn ngủ rất ngon lành. Bởi vì không muốn khiến em giật mình tỉnh giấc nên mọi hành động di chuyển của Dunk buộc chậm rãi hơn hẳn, hắn nhẹ nhàng hướng đến chiếc ghế trống được đặt ngay ngắn ở bên cạnh giường của Phuwin rồi ngồi xuống, nhìn hình ảnh nơi em lúc ngủ trông hệt như chú mèo nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc thường ngày giờ đây đã bị gỡ bỏ không chút phòng hờ, khóe môi của hắn bất giác cũng vì thế mà cong lên mỉm cười.

"Phuwin, chắc hẳn em đã cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ?"

Hắn rũ mắt khẽ ngắm nhìn người con trai trước mặt thêm một lúc lâu nữa, trong thâm tâm không kìm nổi liền cất giọng thì thầm chỉ đủ để cho chính bản thân nghe thấy, Dunk chầm chậm nhấc cổ tay của Phuwin rồi dùng lòng bàn tay em áp lên gò má mình, từng giọt nước mắt trong suốt thoáng rơi xuống ướt đẫm nơi gương mặt xinh đẹp của hắn. Dunk Natachai rất thương Phuwin Tangsakyuen, nhưng là thương em với tư cách một người anh trai, trước kia hắn đã cùng em trải qua vô số những chuyện không thể ngờ tới, chẳng ai biết được cuộc đời này đối xử với hắn và em tàn nhẫn ra sao, nhưng có lẽ Phuwin đã hoàn toàn quên mất mọi thứ rồi.

"Tốt lắm Phuwin, cứ quên hết đi, cả buồn thương lẫn khổ đau của quá khứ, anh mong em hãy tiễn chúng đi thật xa."

"Phuwin, anh xin lỗi, nếu như có một ngày nào đó kí ức của em quay trở về, xin em đừng hận anh, cũng như xin em đừng hận cậu ấy."

.

Đợi cho đến khi Phuwin thật sự tỉnh giấc thì sắc trời cũng đã gần sáng, em còn chẳng thể nhớ nổi là em đã nằm ở trên giường ngủ quên từ lúc nào nữa. Nhẹ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh khiến Phuwin có chút giật mình, Dunk hiện tại đang gối đầu lên giường của em mà ngủ thiếp đi, cả thân thể thì vẫn yên vị trên ghế không hề lay động. Dưới đôi mắt đẹp đẽ kia của Natachai mang theo vết quầng thâm nhạt, chứng tỏ rằng đêm qua hắn chẳng thể ngủ ngon giấc vì em, Phuwin giờ đây cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng.

Em không muốn phải ngồi yên như thế này nữa, lại càng không muốn Dunk sẽ vì hành động của em mà bị làm cho tỉnh giấc, Phuwin nhẹ nhàng vén chăn thật chậm rãi rồi đặt hai chân xuống giường, đầu óc có hơi choáng váng khiến em suýt chút thì ngã nhào, nhưng vẫn là đỡ hơn hôm qua nên em đều chịu đựng được.

Phuwin chỉ vừa bước chân vào phòng vệ sinh chưa tới bao lâu thì Dunk liền tỉnh giấc, hắn nheo mắt vươn tay chạm lên phía trước đã cảm nhận được khoảng trống xung quanh trên giường mà không có người. Vội vàng ngẩng đầu bật dậy tìm kiếm bóng hình của Phuwin, hắn mới chợp mắt một chút mà em đã đi đâu vậy?

"Phuwin Tang, em ở đâu? Mau trả lời anh đi!"

"Natachai, anh nhỏ tiếng thôi, em ở trong này."

Giọng của Phuwin bất giác vọng lại từ hướng cửa phòng vệ sinh, vì biết được em vẫn đang nằm trong tầm ngắm của mình nên Dunk liền thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Vài phút trôi qua rồi mà Phuwin còn chưa có dấu hiệu bước ra bên ngoài khiến hắn càng thêm lo lắng, sợ em sẽ suy nghĩ linh tinh gì đó lại tự làm đau bản thân mình, Dunk quyết định làm liều hướng thẳng tới phía phòng vệ sinh mở cửa tiến vào. Cả thân thể hắn nhanh chóng bất động khi nhìn thấy Phuwin, về cơ bản mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như em không đứng trước gương ra vẻ trầm mặc cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, phải chăng em nhớ ra được cái gì sao?

"Phu...Phuwin.."

[PPW-JD-FB] The Decision Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ