Namtan Tipnaree chậm rãi dẫn theo sáu con người cùng đi ngang qua nơi sân vườn rộng lớn của nhà Aydin, ai cũng đều phải thầm cảm thán rằng chủ nhân của căn dinh thự này rất có gu thẩm mỹ trong việc bày trí các vật dụng xung quanh, cả một khu vườn được bao trọn bởi đám cỏ mang màu xanh lá tuyệt đẹp. Dunk Natachai chỉ lẳng lặng rũ mắt tạm thời nhìn sơ qua một lượt, hắn dường như đã quá quen thuộc với mọi thứ nơi đây kể từ lúc bắt đầu bước chân vào cổng chính, bản thân không kìm lòng được lại khẽ len lén nâng lên đôi mắt cong dài đẹp đẽ kia, thành công khiến cho chính mình trong phút chốc liền nảy sinh lên cảm giác lo sợ.Dunk Natachai thoáng giật mình trước những gì mà hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, nơi bàn chân vô thức bất động chẳng thể di chuyển được nữa. Tưởng chừng cả một khu vườn rộng lớn như chỉ chứa đựng mỗi bãi cỏ xanh ngát mà thôi, hóa ra vẫn còn có rất nhiều đóa hoa đang âm thầm tồn tại trên mảnh đất này, sự xuất hiện của chúng giống như là mang theo hàm ý muốn nhắc nhở Dunk, rằng cho dù chính hắn đã tuyệt tình rời đi khi đó thì đoạn tình cảm này cứ mãi mãi sẽ giữ vững không thể thay đổi.
Loài hoa với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời, kể cả là trong bóng tối hay ánh sáng đều có thể tự tin khoe sắc rực rỡ của chính mình. Với tình yêu thì cứ như tượng trưng cho sự chung thủy sắt son, dù cho hai người buộc phải xa nhau nhưng vẫn luôn hướng về nhau như những bông hoa ấy luôn hướng về mặt trời, Dunk Natachai nhếch môi không biết nên bày ra biểu cảm gì cho đúng với tình huống hiện tại, hắn khẽ mỉm cười ẩn ý rồi nhanh chóng thu lại toàn bộ nét mặt kiêu ngạo khi đó, nếu để cho Phuwin Tangsakyuen nhìn thấu quả thật chẳng ổn tí nào.
"P'Dunk, anh thích hoa hướng dương sao?"
Phuwin trực tiếp lên tiếng dò hỏi, Dunk dường như hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của em từ phía sau lưng, hắn suýt thì đã chân này vấp phải chân kia ngã xuống liền được Phuwin nhanh chóng vươn tay đỡ lấy, Dunk khẽ thầm cảm tạ em trong vô thức vì nếu không nhờ em hắn sẽ ngã lăn ra đất luôn quá, như thế mất mặt muốn chết!
"Anh phải cẩn thận chứ."
"Ha ha, mèo nhỏ, em thoắt ẩn thoắt hiện như thế anh thật sự sợ á."
"Natachai, nếu là người ngay thẳng sẽ không sợ hãi. Hay anh đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi?"
Dunk Natachai mỉm cười ôn nhu nhìn vào đôi mắt đang không ngừng chăm chăm như muốn chất vấn hắn kia, chỉ đành chọn cách nhẹ nhàng nhất để xoa dịu cơn giận dỗi của em, hắn nâng lên mu bàn tay trắng nõn của Phuwin khẽ khàng đặt môi mình hôn xuống, nhìn đến nơi gương mặt xinh đẹp hiện diện ngay trước tầm mắt cũng khiến cho trái tim em hẫng đi một nhịp, Phuwin mím môi vội vã quay đầu hướng về phía khác, bản thân giờ đây trông ngượng ngùng tới mức chẳng dám nhìn nhận sự thật nữa.
"Phuwin, chúng ta quen nhau đã được mười lăm năm rồi, em còn không tin tưởng anh..."
"Được rồi P'Dunk, em tin anh mà. Chúng... chúng ta mau chóng vào trong thôi, kẻo chủ nhà lại chờ lâu quá sẽ không tốt..."
Phuwin Tangsakyuen nhanh nhẹn thu lại nơi bàn tay đang bị Dunk Natachai nắm lấy, em không cần phải trực tiếp nghe câu trả lời của hắn liền đã xoay lưng bỏ đi, Namtan ngoài mặt điềm tĩnh bình thản nhìn qua một màn tình tứ của cả hai người mà trong lòng thoáng cũng nảy sinh sự tò mò, dáng vẻ hiện tại của Dunk thật khác biệt so với trước kia, chàng trai năm nào hết lòng vì tình yêu từng suýt nữa đánh mất chính mình giờ đây đã dần tìm được người có thể nhận ra giá trị của bản thân hắn. Vị chủ tịch mang tên Joong Archen Aydin kia, sắp gặp phải đối thủ nặng kí trên con đường tình duyên đầy trắc trở của gã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW-JD-FB] The Decision
Fanfiction"Phải. Người tốt ở đây chỉ có Phuwin và Dunk Natachai thôi." - Pond Naravit "P'Pond tốt đến thế, sao người trong lòng lại không thể thích anh được?" - Phuwin Tang • "Mày hận tao tới mức này sao Dunk? Rốt cuộc mày đã trải qua những chuyện gì vậy..."...