Fourth Nattawat nhanh chóng chạy về phía bên kia đường ngay khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc siêu xe đắt đỏ hạ bệ cửa kính xuống, Lamborghini Aventador S màu vàng nổi bật giữa màn đêm lạnh giá tại chốn thủ đô rộng lớn như Los Angeles khiến cậu có hơi trầm trồ. Lối sống giàu sang của đứa em trai này cậu vẫn là chưa thể kịp thời thích ứng, ngay khi giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, người con trai nhỏ nhắn thoáng vươn tay tháo gỡ cặp kính đen khẽ ngẩng đầu ngó sang, Fourth đã vội vàng giấu đi The Moussaieff Red Diamond vào trong ống tay áo hòng tránh để Gun phát hiện càng thêm rắc rối."Em chờ anh có lâu không?"
"Không đâu anh, em còn cố tình cải trang để bên cánh nhà báo không có cơ hội truy đuổi chúng ta nữa nè, thấy em giỏi chưa?"
Fourth gật đầu chẳng kịp đáp lại lời Gun liền xoay người ngồi hướng về vị trí bên cạnh em, nhiệm vụ của em bây giờ là đưa đón Fourth đến ngôi nhà riêng nơi em và chồng cùng nhau sinh sống, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út chính là minh chứng cho một tình yêu tuyệt vời ở em và người đàn ông ấy. Guntaphon Wongwitthaya được sinh ra trong hộ gia đình bình thường chẳng mấy giàu có, nhà Wongwitthaya cũng chỉ có mỗi mình em mà thôi, khác với gia đình Jirochtikul của Fourth, cậu có một cô em gái xinh đẹp và bản thân cũng mang danh con trai cả, là trụ cột được mẹ đặt hết kì vọng để gửi gắm tương lai. Nhà Jirochtikul thuộc dạng khá giả, và Fourth Nattawat đã phải tự mình khoác lên dáng vẻ trưởng thành ngay từ lúc cậu vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân, vậy mà quanh đi quẩn lại, Gun cũng không thể ngờ tới hiện tại cậu đã trở thành một luật sư ưu tú có tiếng ở thủ đô KrungThep, em kì thực rất ngưỡng mộ người anh trai tài sắc đầy vẹn toàn này của mình.
Fourth Nattawat đăm chiêu bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Guntaphon, em cứ mãi lơ đãng mà vuốt cằm suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó khiến cậu chẳng thể hiểu nỗi. Bao lần trôi qua cậu cũng tự ngắm nghía chính mình trong gương chiếu hậu, hai hàng chân mày bất giác nhíu chặt, cậu thật sự sẽ phải mang theo cái biểu cảm ngốc nghếch ấy trông như em khi đang suy nghĩ thất thần hay sao?
"Guntaphon! Em ngây ngốc làm gì đó?"
"P'Fourth, người ta nhớ anh lắm, lâu ngày không gặp tự hỏi sao anh lại đẹp trai hơn thế."
"Rồi em có định lái xe không vậy?"
"Anh không thương em chút nào à?"
"N'Gun, anh và em bây giờ nhìn khác nhau lắm sao?"
Guntaphon bĩu môi lườm Fourth một cái, em thật sự chán nản với dáng vẻ nhạt nhẽo này của anh trai mình, rõ ràng em có ý tốt muốn khen cậu nhưng chưa gì đã bị bác bỏ một cách tàn nhẫn, em thở dài quay sang nhắc nhở anh trai thắt dây an toàn rồi nhanh chóng khởi động cho chiếc xe vụt đi. Trên đường cao tốc về đêm là hình ảnh Lamborghini Aventador S ngả vàng sẵn sàng bất chấp thi đua cùng cơn gió, Fourth gần như không mấy quan tâm vì tốc độ lái xe của Gun chưa bao giờ là ổn, cũng may cậu sớm đã quen thuộc với tính cách nắng mưa thất thường của em nên những việc em yêu thích cái gì, em ghét bỏ cái gì thì cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Fourth Nattawat Jirochtikul và Guntaphon Wongwitthaya vốn dĩ là anh em họ, nhân gian luôn tồn tại những câu chuyện li kì vô cùng hấp dẫn hệt như vài bộ phim truyền hình drama lúc nửa đêm, bà Jirochtikul đối với bà Wongwitthaya máu mủ ruột rà, là cặp chị em song sinh mang chung huyết thống. Năm Nattawat tròn một tuổi thì Guntaphon chỉ mới chào đời lọt thỏm nằm trong vòng tay ấm áp của bà Wongwitthaya, bà Jirochtikul cũng hạ sinh thêm một bé gái không lâu sau đó, mọi người đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm của hai đứa nhỏ nhà Jirochtikul, Guntaphon Wongwittya vậy mà lại là một bản sao hoàn hảo hệt như Fourth Nattawat, từng đường nét ngũ quan tồn đọng trên gương mặt chẳng khác gì nhau, nếu không phải vì tuổi tác của hai đứa nhỏ chênh lệch, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp sinh đôi hệt như hai vị phu nhân nọ mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW-JD-FB] The Decision
Fanfic"Phải. Người tốt ở đây chỉ có Phuwin và Dunk Natachai thôi." - Pond Naravit "P'Pond tốt đến thế, sao người trong lòng lại không thể thích anh được?" - Phuwin Tang • "Mày hận tao tới mức này sao Dunk? Rốt cuộc mày đã trải qua những chuyện gì vậy..."...