Chương 30 : Biến Cố (1)

61 10 0
                                    


"Biết được kẻ tiết lộ thông tin cho cảnh sát, có liên quan đến nhà Tangsakyuen."

"Phuwin Tangsakyuen?"

Sea Tawinan chỉ vừa dứt lời thì Gemini Norawit bất chợt thốt lên một cái tên đầy quen thuộc, cậu không biết vì sao trong đầu bỗng dưng liên tưởng tới người anh trai này. Sea lại không bác bỏ ý kiến của cậu càng thêm khiến cho Gemini hoài nghi mọi thứ, rõ ràng Phuwin ngay từ lúc ban đầu chính là một người tốt, chẳng có lí do nào để em chọn cách phản bội đi niềm tin của cả tổ chức lớn như 'SPN'. Huống hồ, nếu thật sự loại chuyện đó có thể xảy ra, mạng sống của Fourth Nattawat cũng đang bị đe dọa, không phải người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay sao?

"Phuwin là thủ lĩnh của 'SPN', em có nhầm lẫn gì không đấy?"

Jimmy Jirataphol hơi khó hiểu nên kiên quyết hỏi lại, anh ngờ vực cảm thấy chuyện ấy vốn không đáng tin.

"Em không biết, nhưng theo điều tra thì việc thông tin giao dịch bị lộ chắc chắn là liên quan đến nhà Tangsakyuen. Mà gia tộc Tangsakyuen chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất, nếu không phải Phuwin thì là ai đây?"

"P'Sea, tạm thời đừng vội kết luận. Em sẽ tự mình theo sát giải quyết, quan trọng là Nattawat vẫn an toàn."

Sea vội vàng gật đầu trước ánh mắt tràn đầy hi vọng của Gemini, cậu hiện tại chọn cách tin tưởng vào Phuwin Tangsakyuen. Bởi vì Fourth Nattawat rất yêu quý em, Phuwin đối với Fourth là một người anh trai cực kì quan trọng đã ở bên cạnh trong suốt những năm tháng Gemini rời xa Fourth. Kể cả việc Fourth chấp nhận tha thứ cho Gemini phần lớn đều do Phuwin cố gắng thuyết phục để móc nối lại mối quan hệ thân thiết giữa cả hai, công lao của Phuwin đương nhiên cậu luôn ghi nhớ.

Gemini Norawit nói thêm vài ba câu cùng Jimmy và Sea rồi sau đó liền nhanh chóng xin phép rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi phu phu nhà họ. Sea Tawinan thở dài ngồi xuống ghế sofa, em vươn tay sắp xếp ngay ngắn những mớ tài liệu quan trọng cho các phiên tòa sắp tới của mình. Jimmy Jirataphol dường như tồn đọng quá nhiều câu hỏi trong đầu, anh cảm giác bản thân chẳng hề hiểu biết hết về vai trò của em. Năm nay anh đã ba mươi tám tuổi, em thì chỉ mới bước sang tuổi ba mươi ba, thời gian thật sự trôi nhanh đến mức anh sợ rằng chính mình chẳng thể giữ được em.

Mấy mùa thanh xuân dù có tản đi thì nụ cười rực rỡ năm ấy của Sea Tawinan lại chưa từng phai mờ, Jimmy thầm nghĩ nếu như ngày đó mình ngu ngốc chọn bỏ lỡ em, liệu bây giờ người đứng bên cạnh em có khiến em hạnh phúc như anh hiện tại hay không?

"Hia, Hia đừng có nhìn em nữa. Tập trung làm việc đi."

"Anh nhìn chồng nhỏ của anh, liên quan gì đến em?"

"Hia! Hai năm nữa là tròn bốn mươi rồi, Hia không thấy mình ấu trĩ lắm hả?"

Jimmy Jirataphol mặc kệ Sea Tawinan đang không ngừng bĩu môi giả vờ chê cười anh, vội buông bỏ mớ hồ sơ quan trọng trong tay, anh tiến đến chỗ của em nhỏ rồi quỳ xuống ôm lấy thắt lưng em. Sea ngại ngùng thoáng đỏ mặt khi Jimmy cứ liên tục dụi đầu vào lồng ngực em như chú mèo nhỏ, sau đó lại ngẩng cao đầu hôn lên nơi gò má em, Sea vẫn chưa kịp thích ứng với màn cưỡng hôn bất chợt đến từ Jimmy đã bị anh dọa cho muốn ngất xỉu tới nơi.

"Luật sư Tawinan, chúng ta cưới nhau bao lâu rồi. Em còn ngại cái gì nữa?"

"Không...không có ngại.."

Jimmy không kìm được lòng mình khẽ mỉm cười nhìn em, anh chồm người về phía Sea đặt môi mình áp vào cánh môi mềm mại của em, từng ngón tay thon dài chầm chậm mâm mê đến chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ trên ngón áp út nơi Sea. Em ngượng chín cả mặt vội đẩy nhẹ vai của Jimmy buộc anh phải dứt ra, Sea nhanh chóng đứng bật dậy chẳng thèm ngoảnh lại nhìn anh một cái đã nâng tay ôm mặt rời khỏi căn phòng.

"Bé, em đi đâu đấy? Chờ Hia theo với!"

.

Gemini Norawit chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng về đêm, bầu trời bên ngoài tối đen như mực khiến cậu không tài nào nghĩ ngợi được bất cứ thứ gì. Cậu quay sang bên cạnh với lấy ống hít đặt lên mũi để trấn tĩnh bản thân, căn bệnh hen suyễn thật sự biết cách hành hạ cho thân xác của cậu, Gemini sống ở một mình tại căn hộ rộng lớn, từ sau khi chia tay cùng Fourth Nattawat thì cậu quyết định sẽ tự dọn ra khỏi gia tộc Titicharoenrak và chọn cho mình một cuộc sống riêng. Cậu cần phải học cách chấp nhận tất cả mọi thứ, việc đánh mất người từng thương yêu cậu nhất khiến Gemini cảm thấy rất hối hận, cậu cố gắng vun vén ở mối quan hệ của cả hai thông qua những người anh em thân thiết, nhưng có lẽ Fourth Nattawat chẳng hề cảm nhận được điều đó.

Phải rồi, Norawit cậu lại từng coi Nattawat là kẻ thế thân kia mà. Sao cậu có thể quên mất bản thân mình từng tàn nhẫn với em nhỏ như thế chứ nhỉ?

"Fourth...đến bao giờ bạn mới không còn hận anh nữa đây?"

Gemini mỉm cười chua xót, cổ họng khô rát đến mức chẳng thể nói rõ lên những câu chữ ẩn giấu sâu nơi cuống họng, cậu đứng lên hướng về phía phòng bếp muốn tùy tiện rót một ly nước làm ấm cơ thể. Gemini sau khi đã uống xong liền đặt ly quay lại vị trí ban đầu, nhưng đáy ly còn chưa kịp chạm tới thì vội vàng trượt tay.

Những mảnh thủy tinh thoáng chốc vỡ ra thành từng miếng nhỏ vương vãi khắp sàn nhà, Gemini hốt hoảng lùi lại một bước rồi cúi người tay không nhặt lấy mảnh vỡ, nơi trái tim lúc này bỗng dưng quặn thắt đến cùng cực. Cậu vươn tay ôm lấy nơi ngực trái có chút đau nhói mà chẳng rõ nguyên nhân, khóe mắt bất giác rơi xuống vài giọt lệ trong suốt, Gemini càng ngày càng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại sinh ra loại phản ứng trái ngược như vậy. Màu máu đỏ thẫm dần dần lan rộng ướt đẫm một mảng nền đất, chân của Gemini vô tình giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, cậu sợ hãi nhìn đến chiếc đồng hồ vẫn đang treo trên bức tường trắng khi kim dài lẫn ngắn chỉ vừa vặn hiển thị thời gian là hai giờ sáng.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy.."

Gemini Norawit không ngờ tới có ngày cậu bất cẩn như vậy, vết thương cũ chưa lành đã vội vã tiếp nhận thêm vết thương mới, trái tim cùng thể xác chẳng chỗ nào vẫn còn nguyên vẹn. Ngày mà Gemini đánh mất đi ánh dương của cuộc đời cậu, mỗi ngày trôi qua đều giống như cơn ác mộng muốn nuốt chửng đi nửa phần linh hồn bên trong con người ấy. Có lẽ là cậu vẫn đang trả giá cho chính sai lầm của bản thân khi đó, ông trời vốn dĩ luôn âm thầm nhắc nhở cậu, những gì mà người ấy từng phải chịu đựng còn đau đớn hơn gấp ngàn lần cả thứ cậu đang đối diện.

Ở một nơi nào không thể xác định tại Los Angeles, đóa hướng dương rực rỡ hằng năm được Guntaphon chăm sóc kỹ lưỡng cũng đã đến lúc nhanh chóng lụi tàn. Trải qua thời khắc sinh tử luôn là điều không thể tránh khỏi, Guntaphon hoảng loạn ôm chặt lấy anh trai của mình bật khóc nức nở, cuối cùng em vẫn chẳng giữ được đóa hoa hướng dương đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em, Fourth Nattawat mang theo tia sáng duy nhất sưởi ấm cho nguồn sống lạnh lẽo nơi Gemini Norawit, hơi thở cuối cùng của cậu em đã hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được nữa.

"Nattawat...Nattawat đừng bỏ em mà.."

❥ Blog : https://mylittlehouse255.wordpress.com

[PPW-JD-FB] The Decision Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ