Quay trở lại vào khoảng thời gian khi Phuwin vừa tỉnh giấc liền chậm rãi bước đến phòng vệ sinh, em chủ yếu chỉ muốn rửa mặt để bản thân trông được tỉnh táo hơn thôi. Ngắm nhìn gương mặt có chút mệt mỏi vì dư âm của cơn sốt đêm qua, Phuwin kì thực cảm thấy rất áy náy khi phải làm phiền tới Natachai chăm sóc em như vậy, định bụng lát nữa sau khi hắn thức dậy em sẽ thành tâm ngỏ lời xin lỗi hắn.Phuwin khẽ vặn vòi nước trên bồn rửa mặt thật lớn rồi đón lấy vũng nước đang đọng ở tay phả vào mặt khiến bản thân bừng tỉnh, em vươn tay vuốt nhẹ mái tóc màu đen lên rồi hất ngược ra đằng sau, bởi vì đêm qua vẫn chưa có thời gian để tắm rửa sạch sẽ nên cơ thể liền sinh ra cảm giác khó chịu, vội vàng cởi đi lớp áo mà mình đang mặc xong đặt lên thành bồn rửa mặt ở phía trước. Phuwin ngắm nhìn bản thân ngay trong gương thêm một lần nữa, thoáng chốc nơi đôi mắt em ánh lên loại cảm xúc phức tạp, chẳng thể biết rõ em đã đứng yên mất bao nhiêu lâu, lúc Dunk vừa bước vào hỏi han với dáng vẻ lo lắng thì Phuwin mới chợt giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia.
"Phu...Phuwin.."
Phuwin Tangsakyuen không vội trả lời lại cũng như chẳng hề thắc mắc sự hiện diện của hắn ngay tại nơi này, trên cơ thể em sớm đã bị phơi bày ra một nửa trước mặt Dunk Natachai, tuy nhiên cả hai bởi vì quá quen thuộc với đối phương nên chẳng còn cảm giác ngại ngùng như thuở ban đầu nữa.
Em chầm chậm nâng lên từng ngón tay thon dài chạm vào nơi vết sẹo đang in hằn trên bờ vai trái, cả cơ thể cùng làn da trắng trẻo của Phuwin đều chưa hề lưu lại bất kì một vết sẹo nhỏ nào kể từ khi em vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thế nhưng lúc em vừa nhận thức được mọi thứ đã liền trông thấy nó, khuyết điểm lớn nhất tồn tại ở cơ thể của Phuwin chính là loại vết sẹo không rõ nguồn gốc này.
"Natachai, ba mẹ đã nói với em rằng vết sẹo này là do em bất cẩn té ngã, anh tin nổi không?"
"Thật nực cười, ai có thể nghĩ ra được vết sẹo này hình thành do ngã chứ. Rõ ràng không hề giống..."
"Lúc trước có lẽ em đã tin đó là sự thật, nhưng khi em tự mình đứng lên lãnh đạo cả 'SPN', trải qua biết bao nhiêu phi vụ nguy hiểm để cống hiến cho tổ chức, chứng kiến đàn em mỗi ngày đều mang thương tích trở về..."
"Làm sao em có thể không nhận diện được vết sẹo này là do đạn gây ra chứ."
Natachai từ đầu đến cuối đều chọn cách im lặng lắng nghe những lời em nói, sắc mặt của hắn thoáng chốc cứ liên tục thay đổi hết lần này đến lần khác, vì để tránh cho Phuwin nghi ngờ rằng hắn đang chột dạ nên liền nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường ban đầu. Hiện tại bản thân hắn có chút e ngại khi em lại nhắc đến chuyện vết sẹo đang tồn tại trên vai, cứ ngỡ bẫng đi sau mấy năm trời tinh thần của em đã ổn định hơn hẳn, nhưng chỉ là do hắn tự mình suy diễn mà thôi.
Dunk không hi vọng Phuwin sẽ vì sự tò mò nhất thời của bản thân liền tự mình cho người điều tra sự thật, những chuyện trước kia đã từng xảy đến trong quá khứ tốt nhất em nên học cách buông bỏ đi. Tất cả mọi thứ mà hắn đang cố gắng thực hiện đều là vì Phuwin, việc ông bà Tangsakyuen cùng nhau thông đồng nói dối em cũng là do người kia đã hạ mình quỳ xuống cầu xin cho dù bản thân cậu ta từng dùng cách tàn độc nhất để đối xử với con trai của họ đi chăng nữa. Gia tộc Tangsakyuen chỉ còn lại mỗi mình Phuwin là đứa con trai duy nhất, thế mà người đàn ông đó lại dám tự tay làm tổn thương em, Dunk kì thực cũng muốn ghét bỏ người khiến em thành ra nông nỗi này, nhưng khi nghĩ tới mối quan hệ năm xưa của cả ba người, biết rằng trong thâm tâm cậu ta cũng có nỗi khổ riêng nên càng chẳng dám oán trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW-JD-FB] The Decision
Fanfic"Phải. Người tốt ở đây chỉ có Phuwin và Dunk Natachai thôi." - Pond Naravit "P'Pond tốt đến thế, sao người trong lòng lại không thể thích anh được?" - Phuwin Tang • "Mày hận tao tới mức này sao Dunk? Rốt cuộc mày đã trải qua những chuyện gì vậy..."...