"Khoan đã Phuwin, chuyện em vừa nói, vị chủ tịch kia của JA có tiếng tăm trong thế giới ngầm ấy... tên thật là gì?"Dunk Natachai khẽ thấp giọng hỏi lại Phuwin thêm một lần nữa, hai bàn tay hắn đang ghì chặt lấy vô lăng cơ hồ có chút run rẩy, nhưng dường như Phuwin không hề nhận ra sự thay đổi nơi hắn ngay lúc này, mà em sau khi nghe thấy câu hỏi liên quan đến đối tác cũng chỉ buộc miệng đáp lời :
"Joong Archen Aydin."
Dunk chầm chậm quay đầu hướng về phía cửa sổ bên cạnh tránh để cho Phuwin nhìn thấy dáng vẻ hiện tại trên gương mặt hắn, từng đoạn kí ức đã từng tồn tại trong quá khứ cũng bắt đầu xuất hiện đan xen khi hắn nghe đến cái tên quen thuộc nhưng đầy xa lạ này, càng không thể ngờ tới rằng những gì mà Dunk đang cố gắng quên đi lại từng bước một quay trở lại, ép buộc hắn phải đối diện với hiện thực tàn khốc hắn vẫn luôn trốn tránh.
Joong Archen Aydin. Người đàn ông mang theo đôi mắt đẹp đẽ như chứa đựng cả tấm chân tình dành riêng cho hắn năm đó, Dunk Natachai Boonprasert hận nhất cũng chính là gã.
"P'Dunk, mình xuất phát thôi."
Phuwin Tangsakyuen chỉ vừa mới dứt lời ngay sau khi đã đề cập đến tên của người đàn ông kia, em thoáng ngẩng đầu lên liền trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của Dunk Natachai, từng ngón tay hắn như không khống chế được cảm xúc nên có chút run rẩy mỗi khi bản thân bị kích động. Em chẳng biết giữa Dunk và tên Joong Archen ấy rốt cuộc có mối liên hệ gì với nhau, Phuwin vẫn luôn chọn cách nhất mực tin tưởng ở hắn, Dunk sẽ không bao giờ lừa dối em đâu, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là thời gian thích hợp để hắn tự mình giải quyết mọi thứ với em thôi.
Vì tránh cho Dunk nhận ra ánh mắt của Phuwin đang nhìn về phía hắn nên em buộc bản thân phải giả vờ như không hề để tâm đến, giữ im lặng khoảng một lúc lâu để hắn có thể bình ổn lại cảm xúc trong lòng mà tiến tới, Book Kasidet ngồi ở ghế sau không nhịn được khẽ vô thức cong khóe môi cười nhẹ, anh đồng ý thừa nhận là giác quan của Phuwin rất nhạy bén, ban nãy khi Dunk nâng mắt nhìn vào cửa kính ô tô hòng muốn quan sát Phuwin xem em có phản ứng gì hay không, em như đoán trước được điều này nên vội thu lại tầm nhìn rồi đánh mắt sang nơi khác, tỏ vẻ không quan tâm đến cảm giác bây giờ của hắn đang tồi tệ ra sao. Book chẳng muốn mở lời dò hỏi về những gì đang diễn ra, tất thảy mọi chuyện anh như nắm chắc trong lòng bàn tay, chuyện năm xưa giữa Dunk và Joong, Phuwin đương nhiên sẽ không biết, nhưng riêng Book Kasidet anh thì biết đó.
Đợi cho đến khi Dunk chậm rãi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, Phuwin đem lòng bàn tay ấm áp của mình nhẹ đặt lên mu bàn tay to lớn kia của hắn, em xoa xoa vài cái như muốn cố gắng trấn an nơi trái tim không ngừng lay chuyển trong lồng ngực Dunk, nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi từ Phuwin khiến hắn bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn hẳn, nhanh chóng gạt bỏ đi hết thảy những chuyện không mấy hạnh phúc cho lắm, Dunk hiện tại chỉ còn mỗi một mình Phuwin ở bên cạnh cùng hắn mà thôi, lời hứa năm nào hắn đã từng dùng để hứa với một người rằng sẽ chăm sóc em thật tốt ở quãng đời sau này, hắn nhất định không quên.
Nửa tiếng đồng hồ cũng dần dần trôi qua, cả hai chiếc xe Ferrari FF màu xám trắng bắt đầu di chuyển hướng đến lộ trình đã được Phuwin bố trí sẵn ngay từ ban đầu, mọi thứ rõ ràng vẫn đang diễn ra vô cùng thuận lợi và không hề gặp phải bất cứ loại trắc trở nào, duy nhất chỉ có một nỗi lo lắng là tuyến đường này vào lúc xế chiều cực kì hoang vắng. Tưởng chừng như sẽ trông thấy vài ba con xế hộp khác đồng hành trên đường nhưng không, càng nghĩ lại càng thêm lạ lẫm, Phuwin bắt đầu nâng cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn, em vội vàng lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng lục, đôi đồng tử đen láy cũng bất giác hướng về phía gương chiếu hậu hòng thăm dò tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW-JD-FB] The Decision
Fanfic"Phải. Người tốt ở đây chỉ có Phuwin và Dunk Natachai thôi." - Pond Naravit "P'Pond tốt đến thế, sao người trong lòng lại không thể thích anh được?" - Phuwin Tang • "Mày hận tao tới mức này sao Dunk? Rốt cuộc mày đã trải qua những chuyện gì vậy..."...