Quá khứ dĩ nhiên luôn tồn tại những câu chuyện đau thương mà chẳng ai muốn nhắc tới, Dunk Natachai càng không ngoại lệ, hắn cả đời này cũng không thể cùng Joong Archen ở chung một chỗ, người đàn ông tệ bạc nhẫn tâm bỏ rơi hắn đương lúc hắn đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, Dunk hối hận chính mình khi đó đã chọn cách buông tay Phuwin mà không màng đến sự sống chết của em, hắn suýt nữa đã gián tiếp cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi của Phuwin chỉ vì tin vào hai chữ 'tình yêu' đầy giả tạo này.Khoảng thời gian khi Natachai vẫn còn chập chững ở lứa tuổi đôi mươi, đến cả một mối tình cũng chưa có dịp trải qua nên rất ngu ngốc mà chọn cách gửi gắm nơi trái tim cho Archen chiếm giữ, ngỡ đâu may mắn gặp được đúng người sẽ cùng đồng hành cả đời, kết quả chính là tự mình lừa dối mình, Joong thừa cơ hội nhân lúc Dunk vừa trở về Thái Lan đã không chịu đựng được liền lét lút sau lưng phản bội hắn, như thể việc hắn bắt buộc phải rời xa gã là lỗi của một mình hắn vậy.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi Dunk."
"Tao không có gì để nói với mày hết. Tránh ra!"Joong Archen không kịp để Dunk Natachai rời đi đã vội vã đứng chắn trước mặt hắn, nơi bàn tay vô thức mang theo ý định chạm vào thân thể Dunk thoáng chốc liền bị hắn gạt bỏ né xa, trong đôi đồng tử đen láy của Dunk thể hiện sự bất mãn tột cùng, hắn cầm lên khẩu súng lục trên tay rồi chĩa thẳng về phía Joong lạnh lẽo cất giọng :
"Joong Archen, đây là lần cuối cùng tao muốn nhắc nhở mày, đừng làm phiền đến cuộc sống của tao nữa. Nhớ cho kĩ rằng ai mới là người đã khiến tao thành ra nông nổi này, chuyện tao giết mày cũng chỉ là sớm muộn mà thôi!"
"Mày hận tao tới mức này sao Dunk? Rốt cuộc mày đã trải qua những chuyện gì vậy..."
"Nó còn cần thiết nữa hả Joong? Tao tưởng mày nên là người hiểu rõ nhất chứ."
Dunk Natachai để lại một câu nói hời hợt chứa đầy hàm ý khiến Joong Archen ngàn lần chẳng thể hình dung nổi, hắn không đợi đến khi gã kịp thời phản ứng liền tranh thủ bước đi, Phuwin vẫn đang chờ hắn trở lại, Dunk sẽ mang em rời khỏi nơi đây, tránh xa những quá khứ đau thương mà hắn đã từng nếm trải.
Phuwin vừa nhìn thấy Dunk tiến vào thì có chút khó hiểu, trên gương mặt của hắn ngay lúc này biểu thị tâm trạng không mấy tốt đẹp, hai hàng chân mày sớm cũng nhíu lại như thể rằng hắn thật sự rất tức giận. Chưa kể vật mà Dunk đang cầm trên tay chính là khẩu súng lục được mang theo để phòng thân, nếu không có lí do thích hợp hắn sẽ chẳng bao giờ dám dùng tới. Lẽ nào Joong Archen cố tình khiêu khích Dunk Natachai khiến hắn bắt buộc phải xài đến biện pháp mạnh hòng đe dọa gã ư?
"Mọi người, chúng ta về được rồi. P'Namtan, cảm ơn vì sự tiếp đón nồng nhiệt của chị và ngài Joong dành cho chúng tôi, lát nữa vẫn còn có việc, vậy nên chúng tôi xin phép rời đi trước vậy."
Namtan Tipnaree trông thấy biểu cảm khó coi kia của Dunk Natachai liền hiểu rõ luôn ai là kẻ chủ mưu, cô gật đầu mỉm cười rồi tiễn tất cả bọn họ cùng hướng tới phía cổng chính sau đó nói lời chào tạm biệt. Đợi đến khi bóng dáng của hai chiếc xe khuất dần Namtan mới kịp thở hắt ra một hơi, cô quay lưng trở vào trong dinh thự tìm kiếm Joong Archen để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW-JD-FB] The Decision
Fanfiction"Phải. Người tốt ở đây chỉ có Phuwin và Dunk Natachai thôi." - Pond Naravit "P'Pond tốt đến thế, sao người trong lòng lại không thể thích anh được?" - Phuwin Tang • "Mày hận tao tới mức này sao Dunk? Rốt cuộc mày đã trải qua những chuyện gì vậy..."...