Chương 29 : Vết Thương

33 6 0
                                    


Gemini Norawit khoác trên mình chiếc áo blouse trắng chậm rãi hướng đến nơi thang máy để đến tầng cao nhất ở bệnh viện, từng ngón tay thon dài bất giác khẽ siết chặt tấm giấy in hằn những dòng chữ chi chít. Cũng thật may mắn khi nơi này chính là loại thang máy riêng tư dành cho các vị bác sĩ cấp cao hòng thuận tiện trong việc đi lại nên càng chẳng có mấy ai bước vào. 

Tiếng 'ting' của cửa thang máy chỉ vừa vang lên đã khiến cho Gemini thoáng giật mình, bản thân vô tình chạm phải vết thương nơi cánh tay báo hại cậu đau đớn đến không tả nổi, nếu nó lại rách ra thêm một lần nữa thì cuộc sống của cậu sẽ phiền phức vô cùng, Gemini chỉ đành tạm thời gác lại mọi thứ để hoàn thành nốt công việc dang dở của ngày hôm nay, sau đó liền trở về nghỉ ngơi cho đến khi cơ thể thật sự khỏe mạnh.

Gemini Norawit Titicharoenrak chính là một trong số hiếm những vị bác sĩ trẻ tuổi nổi danh vì độ tài giỏi chẳng mấy ai sánh bằng, ngay từ khi bản thân vẫn còn rất nhỏ, cậu đã luôn mơ ước về việc trong tương lai cậu sẽ cố gắng trở thành bác sĩ theo như mong muốn để cứu lấy người mà mình yêu thương nhất. Xuất thân từ gia tộc Titicharoenrak thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, lại mang danh là đứa con trai độc duy của nhà Titicharoenrak, trách nhiệm trên vai mà Gemini phải mang thật sự rất nặng nề, ban đầu mẹ cậu đã phản đối kịch liệt loại ước mơ cao cả mà cậu hằng đêm mong mỏi thực hiện, chuyện thừa kế tiếp quản tập đoàn của gia tộc là điều cậu chưa từng nghĩ đến, thế nhưng ngày tháng sau này ắt hẳn cậu không thể tránh khỏi. Để đi được cả chặng đường dài tới tận bây giờ, bao nhiêu buồn vui lẫn khổ đau Gemini đều được nếm trải đầy đủ, vì vậy cậu rất trân trọng hiện tại mà cậu đang sở hữu.

Văn phòng của ngài viện trưởng vậy mà lại nằm trên khu tầng cao nhất của bệnh viện, bầu không khí xung quanh nơi đây ảm đạm vô cùng, bởi vì sự yên tĩnh là điều cực kì cần thiết để viện trưởng dễ dàng tập trung xử lý công việc nên người không phận sự tuyệt đối không được tùy tiện ra vào.

Gemini Norawit nhẹ nhàng gõ cửa cho đến khi nhận được sự cho phép của chủ nhân bên trong liền chầm chậm cúi đầu bước vào, căn phòng rộng lớn tới mức khiến người khác phải choáng ngợp vì sự xa hoa hệt như một khách sạn năm sao đích thực. Viện trưởng thì đang bận bịu giải quyết hết mớ hồ sơ chất đống trên bàn, Gemini có hơi do dự khi cậu chẳng biết bản thân có nên làm phiền đến anh hay không, cậu lại vô tình mang theo cảm giác như thể ở đây tồn tại thêm một người khác mà bản thân thoáng chốc quên mất.

"P'Sea!"

"Au Gemini? Chào em!"

Gemini mỉm cười chắp tay cúi đầu lịch sự chào hỏi người con trai trước mặt, Sea thì cong khóe môi đến tít cả mắt đáp lại khiến em của lúc này thoạt trông đáng yêu vô cùng, nhìn tới dáng vẻ lạc quan tràn đầy sức sống của người nọ càng thêm làm cho Gemini quên béng đi cơn đau khi nãy. Viện trưởng đang ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn lớn giữa phòng bình thản nhấc bút kí duyệt hồ sơ bệnh án, đột nhiên mí mắt của anh có chút giật giật chẳng hiểu nguyên nhân, lại khẽ nâng lên cặp kính tròn trong suốt để nhìn cho rõ tình huống hiện tại ra sao.

"Hai người còn định nhìn nhau tới khi nào? Gemini?"

Gemini giả vờ trưng ra bộ dạng ngốc nghếch như muốn nói rằng không phải lỗi của cậu, là tại viện trưởng quá chú trọng vào mớ tài liệu dày đặc kia nên chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Gemini bất giác thu lại nụ cười rồi quay sang hướng đối diện, cậu thừa biết là ngài viện trưởng đang ghen chết đi được, để tránh bị vạ lây lên thân nên cậu tự mình rút lui, viện trưởng nhướng một bên chân mày nhìn Gemini Norawit âm thầm cảnh cáo, cậu cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn đắng, ai mà chẳng sợ viện trưởng tức giận chứ?

[PPW-JD-FB] The Decision Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ