Chương 7: Muốn tới làm con rể lớp 7 hay sao?

332 13 0
                                    

Động tĩnh bên này rất lớn, đặc biệt là Trương Thịnh mắng chửi câu kia, thầy giáo quản lí phòng dụng cụ đi tới, nhìn thấy mấy nam sinh đang giương cung bạt kiếm, tức giận quát: "Các em làm gì thế? Muốn đánh nhau hay sao?"

Thật ra muốn đánh nhau thì chỉ có một người, chính là Trương Thịnh.

Vì Trương Thịnh nói muốn chỉnh Giang Đồ, Tào Minh cùng Trương Thịnh quan hệ thân thiết như vậy, không phối hợp một chút sau này làm sao xưng anh gọi em? Một nam sinh khác bị kéo vào đám lửa, tuy rằng cũng không ưa mắt Giang Đồ, nhưng không tới nỗi muốn đánh nhau.

Nam sinh đó vội lên tiếng: "Thầy giáo, oan ức quá, chúng em không đánh nhau!"

Thầy giáo quản lí dụng cụ hiển nhiên không tin, cảnh cáo nói: "Đánh nhau trong trường học sẽ bị xử lý kỷ luật, các em không biết hay sao?"

"Em biết, cho nên em sẽ không đánh nhau ở trong trường, mong thầy yên tâm." Giang Đồ chùi bụi bẩn trên mắt kính, đeo lên, lại cúi người nhặt quả bóng rổ, lại tới cầm hai cây vợt tennis để bên hông, sau đó bước ra ngoài cửa: "Em vào học trước đây."

Thầy giáo quản lí dụng cụ: "......"

Ông quay đầu lại, ai da — vị bạn học này, em có ý tứ gì? Ý em là không được đánh nhau trong trường, vậy đi ra ngoài là có thể đánh hay sao?

Giang Đồ trở lại sân luyện tập, đưa quả bóng rổ qua cho Đinh Hạng, đi tới trước mặt Chúc Tinh Dao, đem vợt tennis vào lòng bàn tay cô, vừa nãy cô nói muốn đánh tennis.

Chúc Tinh Dao sửng sờ, vội vàng nói: "Cảm ơn cậu."

Giang Đồ gật đầu, quay người đi.

Đinh Hạng gọi cậu: "Giang Đồ, tới đây chơi bóng đi."

"Không chơi."

Cậu không có tâm trạng chơi bóng, xoay người chạy đến sân điền kinh.

Chúc Tinh Dao cầm vợt tennis, quay đầu nhìn, các nam sinh khác trong tiết thể dục đều chơi bóng gì đó, chỉ có cậu hay chạy vài vòng đợi hết tiết.

Giang Đồ chạy xong ba ngàn mét, toàn thân mồ hôi đi tới tòa nhà dạy học, đi ngang qua văn phòng tổ Vật lý ở tầng một, đúng lúc có hai nam sinh cao gầy ra khỏi văn phòng, dáng vẻ uể oải lướt qua phía sau cậu, một người cất giọng cười mắng: "Toang rồi, nghe nói bây giờ toàn bộ các lớp đều truyền tai nhau tớ đã giành được giải nhất, mẹ nó là ai đồn thế?"

"Ha ha ha! Ai bảo mọi người kì vọng cậu cao như vậy! Thật ra lần đầu tiên dự thi mà giành được giải nhì là đã không tồi, đáng tiếc là không phù hợp với thân phận nam thần của cậu."

"Cút đê!" Cậu mắng lại: "Tớ chỉ sợ Chúc Tinh Dao cũng cho rằng tớ có thể giành được giải nhất, kết quả lại không đạt được."

Bước chân của Giang Đồ bỗng nhiên khựng lại, đứng ở lối rẽ lên tầng hai, cúi đầu nhìn xuống. Lục Tễ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt phía đối diện, cậu sững sờ, cảm thấy người này có hơi quen mắt.

Hứa Hướng Dương khoác vai Lục Tễ, thấp giọng nói: "Cậu nói nhỏ thôi! Nơi này rất gần văn phòng, lỡ bị thầy giáo nghe được thì sao?"

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ