Kỳ thi vừa kết thúc, Giang Đồ đứng dậy rời đi.
"Đợt một chút, tớ trả cây bút chì cho cậu."
Chúc Tinh Dao quay đầu gọi cậu lại, đưa cây bút chì tới.
Cậu nghiêng người cúi đầu, ánh mắt lướt qua ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, nói: "Không cần trả lại đâu."
Chúc Tinh Dao nhìn cậu đi xa, cầm nửa cây bút chì này nhét vào hộp bút, Chúc Văn Bình có sở thích sưu tầm các loại bút máy, sở thích này lây sang cô, trong hộp bút đựng toàn bút máy hoa hòe hoa sói, rất nhanh đã che mất nửa đoạn bút chì kia.
Tết Dương Lịch hàng năm Nhất Trung Giang Thanh đều có tổ chức lễ hội để chào đón năm mới, kỳ thi giữa học kỳ kết thúc thì có thông báo ban xuống, mỗi lớp phải có một tiết mục mang đi buổi tổng duyệt, tổng duyệt thông qua mới có thể biểu diễn trên sân khấu, đương nhiên....thật ra không ai báo cũng không có cách nào.
Tào Thư Tuấn sau khi nhận được thông báo, đứng trên bục giảng mỉm cười hỏi: "Các em có ý kiến gì không?"
Vừa dứt lời, một đám nam sinh bên dưới nội tiết tố tuyến thượng thận bị kích thích đột nhiên tăng vọt, tất cả đều sôi nổi hẳn lên, Đinh Hạng phản ứng nhanh nhất, tranh lời: "Cái này còn phải suy nghĩ sao? Chúc Tinh Dao lên sân khấu kéo đàn cello thôi, tuyệt đối xinh đẹp lấn át cả toàn trường!"
"Đúng thế! Lớp chúng ta như vậy thì chắc sẽ có một tiết mục đậu rồi, đảm bảo thắng chắc!"
"Từ lâu rồi tớ muốn nhìn nữ thần kéo đàn cello nhất, lúc trước chỉ nhìn qua video thôi, vẫn chưa có đủ!"
"Cứ quyết định như vậy đi! Không cần bàn bạc thêm gì cả!"
——————–
Xem ra video Chúc Tinh Dao biểu diễn đàn cello ai cũng biết hết, cô hoàn toàn xứng đáng là tài nữ, có cô ở đấy cũng không cần quan tâm đến người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, các bạn cùng lớp đều nhìn về Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây không nhịn được nói: "Các cậu đừng tự ý quyết định như thế, Tinh Tinh đương nhiên có thể xinh đẹp diễm lệ lấn át toàn trường, nhưng các cậu phải hỏi ý kiến cậu ấy có đồng ý hay không đã chứ?"
Ý định ban đầu của Tào Thư Tuấn cũng là để một mình Chúc Tinh Dao lên biểu diễn, như vậy lớp bọn họ cũng không cần lãng phí thời gian dàn dựng và luyện tập tiết mục nữa, thầy ho nhẹ: "Chúc Tinh Dao, em cảm thấy như nào? Nếu như em đồng ý, thầy sẽ báo lên ngay."
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ được ạ."
Chuyện này rất nhanh đã truyền đi khắp toàn bộ cả trường, mọi người đều biết Chúc Tinh Dao sẽ biểu diễn tiết mục ở buổi lễ chào đón năm mới. Lớp học số Tám, Chu Nguyên khoác vai Lục Tễ, hưng phấn nói chuyện: "Có muốn làm gì đó ở buổi lễ hội không?"
Lần trước bị từ chối, tinh thần Lục Tễ thật sự có hơi phiền muộn, sau này nghĩ lại, quả thật quá sốt ruột, cậu đập tay cậu ta: "Toàn bộ giáo viên với học sinh đều nhìn chằm chằm lúc đó, cậu nghĩ làm được gì à?"
Chu Nguyên nói: "Thổ lộ này, tặng hoa này."
Lục Tễ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Chúc Tinh Dao cùng hai nữ sinh đi ngang qua, cậu nhìn vài giây, quay đầu dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Chu Nguyên: "Cậu ấy kéo đàn cello, không phải hát, tớ tặng một bó hoa đi tới không phải có bệnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊN
RomanceCHỜ ÁNH SAO RƠI 🔖Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 🔖Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, tình duyên đô thị, nữ chủ, HE,.. 🔖Tổng chương: 82+13 (Phiên ngoại)