Chương 27: Chắc là cậu cần một tiên nữ rồi, mới có thể khiến cậu yêu thích.

217 7 0
                                    

Đèn trong phòng còn chưa bật, căn nhà ở ngõ Hà Tây cũ kỹ, ngay cả khi đã bật đèn trong phòng khách lên cũng có vẻ xám xịt. Giang Đồ nghiêng người, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, không biết có phải Lâm Giai Ngữ ảo giác hay không, cô cảm thấy được cậu cứng đờ trong chốc lát.

Advertisement

Giây tiếp theo, lại khôi phục thành thiếu niên lãnh đạm ẩn mình kia.

Dường như đó chỉ là ảo ảnh của cô vậy.

Khi còn học cấp hai, Giang Đồ và Lâm Giai Ngữ cùng một lớp, lại ở cùng một nơi, đi cùng một con đường, đi học và tan học nhiều lúc đều cùng nhau.

Tính cách Giang Đồ lạnh nhạt quái gở, những nữ sinh khác hiếm khi gần gũi với cậu.

Lâm Giai Ngữ xem như là một nữ sinh duy nhất thân thiết với cậu, đến năm lớp 8, có rất nhiều tin đồn nói cô là bạn gái của cậu, thời điểm mười lăm mười sáu tuổi, cô vẫn chưa hiểu rõ cái gì gọi là yêu thích, nhưng cô và Giang Đồ cùng nhau lớn lên, quan hệ giữa hai người thân thiết hơn người thường rất nhiều, vài chuyện cô sẽ dựa vào cậu.

Cô suy nghĩ một hồi, nếu như mối quan hệ với Giang Đồ tiến thêm một bước nữa, cô cảm thấy tâm tình của mình rất vui vẻ, cô thích Giang Đồ. Nhưng loại thích này còn chưa kịp phát triển sâu đậm, đã bị Giang Đồ cùng mẹ cô liên thủ dập tắt.

Mẹ cô nói: "Hai nhà chúng ta đều ở trong con ngõ Hà Tây nghèo túng này, dù sao cũng không có gì trái lại về sau nhất định sẽ phá dỡ và dọn đi nơi khác, nhà chúng ta có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp hơn. Giang Đồ là đứa bé ngoan, nhưng bố nó lại không tốt còn ham mê cờ bạc, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện...Mẹ và bố cũng không mong đợi con có thể gả cho một người đàn ông nhiều tiền nào đó, nhưng không thể là Giang Đồ được, gia đinh nó quá tệ, nếu thật sự gả đi nhất định sẽ chịu khổ."

Lâm Giai Ngữ đỏ mặt nói: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy.... Con mới có bao nhiêu tuổi!"

Mẹ Lâm nói: "Cứ cho là mẹ đang nhắc nhở con, tuyệt đối không nên yêu sớm, càng không thể cùng với Giang Đồ ở bên nhau."

Lúc đó hai người đều đang ở phòng khách, cửa không khóa, mẹ Lâm kích động nên giọng nói có hơi lớn, đúng lúc Giang Đồ đi ra khỏi cửa, nghe được, cậu đi tới nhà cô, sắc mặt rất bình tĩnh: "Dì Lâm, cháu không thích Lâm Giai Ngữ, đời này cũng sẽ không xảy ra chuyện làm dì lo lắng, dì yên tâm ạ."

Cậu như thế thẳng thắn nói cậu không thích cô, cậu biết yêu thích là cảm giác gì sao? Lâm Giai Ngữ tức giận suy nghĩ.

Bị từ chối trực tiếp là một điều đáng xấu hổ, cô vô cùng khó chịu, rất tức giận với mẹ cô, càng giận Giang Đồ hơn.

Hơn nửa học kỳ cô không thèm để ý tới cậu, đi học hay tan học đều cố tình tránh mặt cậu.

Mãi đến tận nghỉ hè lớp 9, nhà Giang Đồ xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, cô mới phát hiện bản thân đã làm sai rồi, cô và Giang Đồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm tình cảm, coi như không có tình yêu gì, nhưng cũng có tình nghĩa rất thân thiết.

Thành tích của cô không tệ lắm, chỉ cần chăm chỉ học tập, sau này nhất định có thể vào một trường đại học thật tốt.

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ