Chương 92: [Ôm Ánh Trăng] Lâm Giai Ngữ và Lục Tễ

121 4 0
                                    

Cùng lúc, điện thoại di động Lục Tễ có cuộc gọi tới, nửa giờ sau, anh cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào hai câu tin nhắn của Lâm Giai Ngữ, tự giễu cười một chút, không nghĩ tới kiểu người như Giang Đồ cũng sẽ giới thiệu đối tượng xem mắt cho người ta.

Anh từ từ ngừng cười, im lặng một lúc.

Từ sau khi Giang Đồ trở về nước, liên lạc giữa anh và Lâm Giai Ngữ dần dần nhiều hơn. Năm ngoái [Chờ Ánh Sao] bị tiết lộ, anh biết lúc Lâm Giai Ngữ còn học cấp Ba thầm thích anh, bình thường cô gửi tin nhắn và phong bao lì xì cho anh, anh cũng nhận lấy. Anh biết Lâm Giai Ngữ vẫn còn có cảm tình với anh, nhưng anh không từ chối, giữa hai người họ dường như có một cảm giác không thể giải thích được.

Nếu như trên đời này, có một cô gái có thể làm cho anh cảm thấy thoải mái và chân thật nhất, thì người đó chính là Lâm Giai Ngữ.

Anh ở trước mắt cô không có ôm bất kỳ gánh nặng nào, chằng cần phải giả vờ, cho dù mặt xấu nhất cũng không sợ bị cô nhìn thấy, Lâm Giai Ngữ đối với anh mà nói, không giống như những cô gái khác, cô đặc biệt hơn những người khác một chút.

Lục Tễ không biết đây là phần tình cảm gì, thích ư?

Có lẽ...nhưng vẫn chưa đủ.

Nhưng anh không muốn giới thiệu bất kỳ cuộc xem mắt nào cho cô, cũng không thích cô nhắc tới đề tài này, càng không thích tính cách quá phóng khoáng của cô. Lục Tễ cau mày, trầm tư một hồi, trả lời cô một câu.

Sau khi Lâm Giai Ngữ xuống máy bay, mới nhìn thấy tin nhắn Lục Tễ gửi tới hơn một tiếng trước.

Lục Tễ: "Không thể nào. "

Thấy câu trả lời này, Lâm Giai Ngữ sững sốt trong chốc lát, đột nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng, ngây ngốc gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc mặt trời nhỏ, lại hỏi: "Tại sao?"

Có lẽ Lục Tễ đang bận, Lâm Giai Ngữ ở sân bay bắt taxi về nhà, về đến thì nhận được tin nhắn của anh.

Lục Tễ: "Không thấy thoải mái lắm."

Lâm Giai Ngữ sững sờ, ngồi bên giường cắn môi, chậm rãi trả lời: "Vì sao?"

Lục Tễ: "Lâm Giai Ngữ, cậu là một vạn cậu hỏi vì sao đấy à?"

Lâm Giai Ngữ: "..."

Cô nhìn ba chữ đó, một lúc sau tim đập nhanh hơn, trong lòng có chút hưng phấn, cô không còn là một cô bé nữa, cô đã là một cô gái trưởng thành hai mươi bảy tuổi rồi, còn là một tác giả của tiểu thuyết ngôn tình, cô biết mình đang làm cái gì, cũng biết những lời nói này có ý tứ gì.

Lục Tễ.... Có phải anh cũng thích cô một chút không?

Chí ít, không hoàn toàn không có cảm giác gì.

Cô luôn tin rằng một số tình yêu đến sớm còn hơn muộn, giống như Giang Đồ với Chúc Tinh Dao.

Thời điểm thích hợp nhất, đúng người nhất.

Lâm Giai Ngữ cảm thấy mình rất thích hợp với Lục Tễ, cô cũng không cho rằng "phù hợp" là sự thua kém trong tình yêu, một số cặp đôi cho dù có yêu nhau cách mấy đi chăng nữa mà bọn họ không phù hợp với nhau thì một ngày nào đó khẩu vị cũng sẽ thay đổi.

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ