Chương 70: Còn có chỗ này nữa...

237 6 0
                                    

Hôm qua Giang Thành đổ mưa, vườn hoa dưới lầu bệnh viện vẫn còn ẩm ướt, không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi đất, Lục Tễ cúi đầu nhìn Lâm Giai Ngữ đang phát run vì lạnh, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì không thể nói ở trên mà nhất định phải xuống lầu chịu gió lạnh?"

Lâm Giai Ngữ nhìn Lục Tễ, thời niên thiếu anh trông rạng ngời phóng khoáng*, còn khi trưởng thành thì cứ vẫn rất hấp dẫn, thu hút người khác. Tuy nhiên Lâm Giai Ngữ lại cảm thấy anh không còn sự hăng hái như lúc trẻ nữa, giữa hai hàng lông mày có thêm một tia âm trầm.

Khi còn trẻ Lục Tễ và Giang Đồ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, điểm chung duy nhất là cả hai đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, lúc mọi người hiểu lầm rằng những chiếc đèn ánh sao đó là do anh làm ra nhưng anh không phủ nhận ngay lập tức, Chúc Tinh Dao viết thử đồng ý ở bên cạnh anh, anh bị ma xui quỷ khiến hay là tâm tư ích kỷ cũng được.

*风光霁月(phong quang tễ nguyệt): một câu thành ngữ, nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.

Đến lúc đèn ánh sao và Lục Tễ trở thành huyền thoại của trường, bí mật năm xưa đã sớm dằn xuống đáy lòng, ngày qua ngày càng khó nói ra.

Đôi khi Lâm Giai Ngữ suy nghĩ, nếu như ban đầu Lục Tễ thẳng thắn nói sự thật cho Chúc Tinh Dao biết thì bọn họ sẽ không ở bên nhau, những bí mật đó cũng chẳng dồn nén trong lòng anh suốt tận mấy năm nay, vậy liệu anh có sống một cuộc sống thoải mái và không bị gò bó hơn nhiều không?

"Lục Tễ, cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?" Lâm Giai Ngữ bỗng nhiên hỏi.

Lục Tễ hơi sững sốt, anh nhìn về phía trước, cười: "Chẳng có việc gì phải để buông tay cả."

Lâm Giai Ngữ không hiểu ý của anh lắm, cô nghĩ về điều đó, rồi hỏi: "Nếu như, tôi nói là nếu như, những bức thư hồi hồi học trung học, tin đồn lãng mạn nhất trong khuôn viên trường, sự thật của những tin đồn này từng thuộc về cậu đã bị vạch trần, tất cả mọi người đều biết hết cả rồi, cậu .... có tức giận không hay là không tiếp nhận nổi?"

Lục Tễ quay lại nhìn cô: "Cậu muốn nói điều gì?"

"Tôi.... Lúc tôi học Đại học đã viết một quyển sách tên là [Chờ Ánh Sao], nguyên mẫu chính là Chúc Tinh Dao, Giang Đồ và còn cả cậu, hoặc nói cách khác là nhóm người chúng ta. Sau đó Giang Đồ đi du học, tôi liền khóa lại, sau hôm Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường xảy ra chút sự cố, bây giờ bị người hâm mộ phát hiện, có thể mọi người đã biết hết." Lâm Giai Ngữ càng nói càng nhanh, sợ bị ngắt lời thì sẽ mất đi can đảm để nói. Nói xong lời cuối cùng, muốn nói tiếp nhưng lại thôi, "Cậu..."

Lục Tễ trầm mặc một lát, khóe miệng giật giật: "Tôi làm sao? Cậu căng thẳng như vậy là sợ tôi đánh hay mắng cậu à?"

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ