Anh nghe rất rõ, nhưng đêm nay cô đã mang cho anh nhiều bất ngờ xen lẫn cả cảm động, anh có chút không chắc chắn.
Chúc Tinh Dao kề sát ngực anh, không biết có phải là ảo giác không, trong nháy mắt tim anh dường như đập rất nhanh, cô đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Em chỉ là muốn ở bên anh, phải hơn một tuần nữa em mới trở về, gần đây chị Hứa nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, tất cả đều đang thương lượng, có thể lần sau em cực kỳ bận rộn...."
Hơn nữa, không chỉ có mỗi mình cô bận mà ngay cả anh cũng bận.
Giang Đồ đã hiểu ý cô, chẳng qua là cô muốn bên anh, không phải ý anh đang nghĩ.
Anh cụp mắt xuống, che đi những ham muốn đó, có lẽ anh đã suy nghĩ quá rồi, hai người mới bên nhau bao lâu? Lúc nãy Chúc Vân Bình tìm anh nói chuyện, bọn họ sẽ nhất định không đồng ý cho anh ở bên cô, nếu như anh thật sự có ý định gì thì cũng chẳng thể làm được gì.
Giang Đồ nhớ lại thời học Trung học cô thường hành động bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng, cướp đi trái tim cũng như mạng sống của họ, anh đeo lại khẩu trang giúp cô, bất đắc dĩ nói: "Tinh Tinh, có mấy lời phải suy nghĩ kỹ rồi nói." Anh dừng lại một lúc, hiếm khi thẳng thắn, "Anh sẽ hiểu lầm."
Chúc Tinh Dao hơi sửng sốt, trong giây lát cảm thấy bối rối.
Ngón tay thon dài của Giang Đồ nhéo nhẹ lên vành tai của cô, cảm xúc trong mắt cũng không có biến mất: "Anh thích em lâu như thế, cũng không phải chỉ là tâm lý đơn thuần đối với em, hiểu không?"
Tai Chúc Tinh Dao bị anh véo nhẹ có chút ngứa ngáy, cô đột nhiên phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng, "Em...em vừa rồi không suy nghĩ nhiều như vậy..."
Hai người xác định quan hệ chưa lâu, ngoại trừ lúc anh hôn cô, Giang Đồ vẫn luôn trong bộ dạng bình tĩnh cấm dục cho nên cô thật sự không nghĩ tới phương diện đó.
Im lặng vài giây.
Giang Đồ xoa xoa đầu cô, xoay người mở cửa, thấp giọng nói: "Bố em chắc vẫn còn ở bên ngoài, cho dù anh muốn đưa em về nhà nhưng chắc có lẽ không được." Anh quay đầu nhìn cô, "Trước hết anh phải làm cho bố mẹ em chấp nhận anh đã."
Chúc Tinh Dao được anh ôm đi ra khỏi phòng, mặt đỏ như gấc.
Tiểu Quỳ và Tiểu Thiên ra bên ngoài, phát hiện không thấy bọn họ, đành quay trở lại.
Chúc Tinh Dao hỏi: "Bố chị đâu?"
Tiểu Quỳ nói: "Ở bên ngoài ạ, ông ấy bảo en với Tiểu Thiên về nhà trước đi, lát nữa ông ấy chở chị về luôn cũng được."
Chúc Tinh Dao nâng mắt nhìn Giang Đồ, Giang Đồ thả tay cô ra, cúi đầu nhìn cô: "Về đến nhà nhắn tin cho anh, tối nay ngủ sớm, không ngủ được thì điện thoại cho anh."
Lo lắng có phóng viên ở gần đó, bọn họ tách nhau ra.
Chúc Tinh Dao là người của công chúng nhưng cô không sợ bị chụp lén, chẳng qua cảm thấy tính cách Giang Đồ không thích đưa mối quan hệ của hai người ra ánh sáng, bị cư dân mạng đánh giá bàn luận. Cô ngồi trên xe Chúc Vân Bình, nhoài người về phía trước: "Bố, bố thật sự không thích Giang Đồ ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊN
RomanceCHỜ ÁNH SAO RƠI 🔖Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 🔖Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, tình duyên đô thị, nữ chủ, HE,.. 🔖Tổng chương: 82+13 (Phiên ngoại)