Chương 8: Chị ơi, chị là bạn học của anh trai em à?

335 13 0
                                    

Lục Tễ bỏ lại phong thư, toàn thân thoải mái quay lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm lạnh nhạt của Giang Đồ, cậu ta có hơi sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện chính mình làm chuyện này trước mặt cậu hình như không được tốt cho lắm?

Có điều, cậu cảm thấy Giang Đồ sẽ không quan tâm chuyện của người khác, cậu ta đút tay vào túi quần, tiến lên đi tới cửa phía sau, dường như không có việc gì nhìn về Giang Đồ: "Cùng nhau đi."

Giang Đồ không biết Lục Tễ cho rằng cậu mù hay là không để ý cậu vào trong mắt, cậu không biến sắc nói: "Cậu ngang ngược táo bạo như thế này, không sợ tôi báo cáo à?"

"Fuck!" Chu Nguyên tức giận trước tiên: "Cậu không phải chứ? Chuyện như này mọi người ngầm hiểu rõ ràng là được rồi, còn đi báo cáo? Nam sinh theo đuổi Chúc Tinh Dao nhiều như thế, cậu báo cáo tới được khi nào?"

Giang Đồ mặt không cảm xúc nào liếc cậu ta một cái, không lên tiếng.

Lục Tễ tựa như không nghĩ cậu sẽ nói vậy, hơi sững người, bỗng nhiên mỉm cười: "Cậu chắc chắn sẽ không."

Giang Đồ trầm mặc, cầm cặp sách trên mặt bàn, quay người đi ra ngoài cửa, nghiêm mặt nói: "Các cậu nhanh ra ngoài đi, tôi muốn khóa cửa."

Lục Nguyên và Chu Nguyên đi ra ngoài, Giang Đồ khóa cửa kỹ càng, xoay người rời đi.

Bây giờ đã hơn sáu giờ, ngoại trừ các lớp đang trực nhật, cơ bản cũng đã đi về hết rồi, ba người một trước một sau xuống tầng, lại cùng nhau đi về khu giữ xe, Giang Đồ đi rất nhanh, sải bước tới lấy xe đạp.

Chu Nguyên không yên tâm liền gọi cậu: "Này! Cậu chờ một chút!"

Giang Đồ nhìn cậu ta.

Chu Nguyên hỏi: "Cậu thật sự sẽ không đi báo cáo chứ?"

Giang Đồ lạnh nhạt ném lại một câu: "Tẻ nhạt!", rồi đạp xe chạy ra ngoài.

Chu Nguyên: "...." Cậu ta nhìn Lục Tễ, chỉ về hướng đã không còn tăm hơi Giang Đồ, sa sầm nói: "Tớ luôn cảm thấy vừa nãy cậu ta thật sự muốn nói là tố cáo đó, mẹ nó."

Lục Tễ cười đến bả vai vai đều run lên: "Chính xác là cậu rất nhàm chán, cậu ấy chỉ đùa một chút mà thôi."

Có một số việc con người vĩnh viễn không có cách nào dự đoán được, rốt cuộc một câu chuyện cười hay là một lời thành sấm.

—————-

Buổi sáng thứ Sáu, Chúc Tinh Dao phát hiện phong thư trong bàn học, tấm phong thư lớn ánh vàng rực rỡ như được dát vàng nên rất dễ thấy được. Chúc Tinh Dao từ trong rút ta, quả nhiên thấy phía trên bìa mặt cuống vé có vẻ quen thuộc, đây là lần đầu tiên có người tặng cô vé vào cửa buổi hòa nhạc đàn cello.

Lê Tây Tây "oa" một tiếng: "Ai thế này! Còn hiểu rõ ràng như vậy!"

Chúc Tinh Dao cũng rất ngạc nhiên, vé vào cửa xem buổi diễn tấu của ban nhạc Trần Lam giá thấp nhất cũng phải mấy trăm tệ, tuy rằng Nhất Trung Giang Thành có rất nhiều học sinh trong nhà có tiền, nhưng khai giảng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được nam sinh biết lựa ý hùa theo sở thích của cô.

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ