Trụ sở chính của Khoa học Kỹ thuật Duy Sang nằm tại khu công viên Khoa học và Công nghệ Giang Thành, Giang Đồ vừa nhậm chức, ngày đầu tiên đi làm bận rộn không ngừng nghỉ, chẳng qua từ khi bắt đầu học cấp Ba anh vẫn luôn trải qua trạng thái như này, cũng chưa từng có gì không thể thích ứng được.
Buổi tối mọi người đều đã tan tầm, lúc này Giang Đồ mới ra khỏi văn phòng.
Vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Viên Dương mặc áo sơ mi kẻ sọc, mang theo túi hành lý phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, bộ dạng muốn gõ cửa. Viên Dương cao 1m78, Giang Đồ hơn anh ấy gần mười cm, anh ấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Đồ một lúc, to giọng cười nói: "Tôi biết ngay cậu nhất định chưa về mà nên quay lại xem như nào."
Giang Đồ cười: "Lão Viên, đã lâu không gặp."
Điều đáng nhắc tới chính là, hai năm này Viên Dương cũng làm việc ở Duy Sang, hiện tại vừa mới đi công tác về.
Giang Đồ vẫn cảm thấy tính cách này của mình mà cũng có người thân thiết với anh, làm bạn với anh thật sự không dễ dàng gì, Lâm Giai Ngữ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tựa như người thân trong gia đình. Thời điểm cấp Ba có Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây và Đinh Hạng, đại học có Viên Dương và Đỗ Vân Phi.
Lão Viên chậc chậc: "Ây da... Mấy năm nay không gặp, cậu thay đổi rất nhiều đấy, nếu bị hoa khôi của các khoa nhìn thấy, nhất định sẽ hối hận năm đó không cố gắng nhiều hơn, dây dưa quấn chặt cũng phải theo đuổi được cậu."
"Trái lại cậu chẳng khác gì so với trước kia." Giang Đồ đóng cửa văn phòng lại.
Lão Viên nhướng mày: "Tôi đặc biệt tới tìm cậu, nếu như không cùng nhau ăn bữa cơm ôn lại chuyện xưa một chút thì chẳng còn gì để nói nữa nhỉ?"
"Đúng là không còn gì để nói." Giang Đồ cầm chìa khóa xe trong tay, anh nhìn về phía lão Viên, "Đi thôi."
Hai người sau khi tốt nghiệp thì chưa gặp lại, có liên lạc, quan hệ cũng không còn gì xa lạ, dù sao bọn họ ở chung ký túc xá bốn năm đại học, hơn nữa là đồng nghiệp cùng công ty, lão Viên lại là một người nói nhiều, từ trên lầu đi xuống đều nói chuyện liến thoắng.
Lão Viên nói: "Khoảng thời gian trước Đỗ Vân Phi đến đây công tác, bọn tôi cùng nhau ăn bữa cơm, còn nói đợi cậu trở về, nhất định phải bay tới đây một chuyến."
Giang Đồ nhớ tới một đống album cá nhân của Chúc Tinh Dao mà Đỗ Vân Phi mua còn học Đại học, cúi đầu nở nụ cười, "Đợi cậu ấy có thời gian đi."
Mấy năm này Giang Thành thay đổi rất lớn, Giang Đồ mới trở về vài ngày nên vẫn chưa quen thuộc, hơn nữa từ trước đến nay anh đối với việc ăn uống không đòi hỏi gì nhiều, có thể ăn no là được. Ngoại trừ xã giao trong công việc, anh cũng rất ít khi đến một nhà hàng dùng cơm, nhà hàng vẫn là do lão Viên chỉ đường chọn.
Hiện tại đã tám giờ, nhà hàng ít người, hai người ngồi ở một phòng ăn nhỏ, lão Viên gọi đồ ăn xong lập tức gọi điện cho Đỗ Vân Phi, mở loa ngoài.
Đỗ Vân Phi hỏi qua điện thoại: "Sao cậu không gọi video?"
Lão Viên cười nói: "Ba người đàn ông, mở video gì chứ? Cũng không phải là cô gái nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊN
RomanceCHỜ ÁNH SAO RƠI 🔖Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 🔖Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, tình duyên đô thị, nữ chủ, HE,.. 🔖Tổng chương: 82+13 (Phiên ngoại)