Chương 63: Mật khẩu là ngày sinh nhật em.

283 8 0
                                    

[Chờ Ánh Sao] giống như một quyển sách tiết lộ bí mật của thời gian, trong cuốn sách, Chúc Tinh Dao nhìn thấy một Giang Đồ khác mà mình chưa từng hiểu hết, cũng nhìn thấy tình yêu thầm kín của Lâm Giai Ngữ vào thời niên thiếu.

— Lâm Giai Ngữ dường như là người tỉnh táo nhất trong nhóm, cô ấy là người đầu tiên nhận ra được Giang Đồ thích Chúc Tinh Dao, và cũng là người đầu tiên biết những bí mật mà Lục Tễ giấu kín, cho dù cô ấy đã nhìn thấu tất cả nhưng chung quy lại cô ấy không thể nói ra.

Dù vậy, cô ấy vẫn thích Lục Tễ.

Chúc Tinh Dao nhìn cô: "Cậu không đến Bắc Kinh, mà chọn đến Quảng Châu là vì Lục Tễ?"

Có thể lúc đó Lâm Giai Ngữ cho rằng cô và Lục Tễ có thể đi tiếp nên đã chọn cách tránh xa, huống chi là Giang Đồ.

Lâm Giai Ngữ nhìn Chúc Tinh Dao, cười một chút: "Cậu biết đấy thời điểm mình mới bắt đầu đăng [Chờ Ánh Sao] lên trên mạng, có rất nhiều độc giả mắng chửi Lục Tễ, nhưng trên thực tế, cậu ấy trong ánh mắt bố mẹ, lãnh đạo nhà trường, bạn học là ánh mặt trời xuất sắc. Về cơ bản mình và Giang Đồ là những người cùng một thế giới, bởi vì bọn mình lớn lên cùng nhau trong ngõ Hà Tây, đối với bọn mình mà nói, cậu với Lục Tễ là người của thế giới khác. Bao năm qua mình vui vẻ hơn Giang Đồ rất nhiều, bởi vì mình thông suốt hơn, cũng có thể buông được, cậu hỏi bây giờ mình còn thích Lục Tễ nữa không, thật ra thì mình cũng không biết, nhưng cậu ấy vô cùng đặc biệt, chẳng qua mình không có cố chấp như Giang Đồ, Giang Đồ không phải cậu thì không được. Mình thì không phải, không có Lục Tễ thì cũng chẳng sao cả."

Chúc Tinh Dao im lặng một hồi, nói: "Thật xin lỗi, nếu như không phải là mình..."

"Nào, nào, nào dừng lại thôi!!!!" Lâm Giai Ngữ có chút suy sụp, cô che mặt ngượng ngùng nói, "Cũng chẳng phải là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của hai tên vô lại Lục Tễ và Giang Đồ, hơn nữa trong mắt các nhà văn viết tiểu thuyết tình cảm, kiểu yêu thích thầm mến này không có đúng và sai."

Cô ấy đặt tay xuống, nghiêm túc nhìn Chúc Tinh Dao: "Đừng quên nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này chính là cậu và Giang Đồ, mình với Lục Tễ, đám người Lê Tây Tây chỉ là nhân vật phụ. Mình đã viết ra, đương nhiên cũng có cam đảm cho các cậu đọc, không sao đâu."

Lúc này Chúc Tinh Dao còn muốn nói gì nữa, thì thật sự khó xử lúng túng.

Phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ Duy Sang tối nay làm thêm giờ, đến hơn mười giờ Giang Đồ và lão Viên mới chịu tan sở, khi hai người đi lấy xe, Giang Đồ nhìn về phía lão Viên: "Cậu với Lâm Giai Ngữ như thế nào rồi? "

Lão Viên thở dài: "Tôi nghĩ em gái Tiểu Lâm có thể không thích tôi. Tôi đã hẹn em ấy mấy lần, em ấy đều nói bận..."

Giang Đồ trầm mặc một lúc, vẻ mặt bình tĩnh, lão Viên cảm thấy anh đang suy nghĩ xem còn người thích hợp nào nữa không. Quả nhiên, Giang Đồ lạnh nhạt nói: "Nếu như cô ấy không thích thì cũng chẳng còn cách nào khác."

Lão Viên trợn tròn mắt: "Đại ca, cậu thật nhẫn tâm đấy! Không biết tình cảm có thể vun đắp sao? Tôi và cô ấy đều không có cơ hội ở bên nhau, làm sao có thể nảy sinh tình cảm chứ?" Anh ấy bất đắc dĩ buông tay, "Loại thời điểm này cần phải giúp đỡ, giúp đỡ cậu có hiểu hay không? Mà cậu chính là người giúp đỡ tốt nhất, hãy sắp xếp cho chúng tôi thêm chút cơ hội để tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa đi!"

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ