Khi còn học trung học, Chúc Tinh Dao luôn cảm thấy Giang Đồ hết sức lạnh lùng, cô rất khó tưởng tượng một ngày yêu nhau anh sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng cô cảm thấy anh thuộc tuýp người hành động, anh có thể sẽ không nói "Anh thích em", càng không nói "Anh yêu em".
Một khi anh nói ra thì chắc hẳn là không kiềm nén được.
Chúc Tinh Dao có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Giang Đồ, hơi thở của anh phả vào bên tai, cô cảm giác trái tim của mình tê đã dại.
"Đồ ca...."
Chúc Tinh Dao đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, Lê Tây Tây có kể qua "Anh yêu em" chính là câu nói yêu thích của đàn ông khi ở trên giường, cô không những có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Giang Đồ dành cho cô, mà còn có cả dục vọng ham muốn đối với cô, cô đều hiểu hết.
Cô xoay người ôm lấy anh, trực tiếp hỏi: "Anh có muốn nhận quà sinh nhật sớm không?"
Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh kiềm chế, anh không giải thích quà sinh nhật mà anh muốn trước kia chính là cầu hôn. Anh ôm cô đứng dậy, đặt người trên ghế sofa, mỉm cười bất lực: "Tinh Tinh, anh ngàn dặm xa xôi đến đây tìm em không phải vì điều này." Anh luồn những ngón tay thon dài của mình vào tóc cô, thấp giọng nói: "Ngày mai em phải luyện tập với ban nhạc, còn chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn nữa, nếu làm gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến em. Với lại anh vẫn chưa bàn giao công việc, anh không thể ở đây quá lâu, ngày mai anh về rồi. Anh không muốn sau này nhớ lần đầu tiên của chúng ta như thế này, lúc em gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, quay người không nhìn thấy anh, gọi điện thoại cho anh nhưng anh cũng chẳng thể lập tức chạy đến bên cạnh em."
Chúc Tinh Dao ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng như sao.
Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ phải chịu đắng cay hay mệt mỏi điều gì, cô là một ngôi sao sáng ở khắp mọi nơi, gặp Giang Đồ có lẽ là kiếp nạn của cô, cô đã vì anh mà bị thương cũng như trải qua những khổ sở trên đời.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời mình chính là gặp được Giang Đồ.
Hai người đang đi dạo trên phố ở nước ngoài, Chúc Tinh Dao nắm tay Giang Đồ đưa anh đến một nhà hàng gần đó để ăn tối.
Buổi tối, Giang Đồ lấy lọ thuốc từ trong vali ra, nhìn kỹ, anh chưa từng tiếp xúc với loại bệnh hay thuốc này, đang muốn lấy điện thoại di động tra về thuốc. Chúc Tinh Dao cầm lấy lọ thuốc và điện thoại của anh, cô ngồi xếp bằng trên giường và chủ động giải thích cho anh.
Giang Đồ đứng dậy, cúi đầu nhìn cô: "Đừng uống thuốc nữa, sau này em gặp ác mộng thì điện thoại cho anh."
Chúc Tinh Dao ngửa mặt nhìn anh: "Sau đó thì sao?"
Giang Đồ: "Anh dỗ em ngủ."
Chúc Tinh Dao vui vẻ, cô cười tươi: "Sao anh dỗ em được chứ? Anh hát cho em nghe à?"
Từ trước đến nay cô chưa từng nghe anh hát.
"Anh biết hát không?" Cô nghiêm túc hỏi.
"Lúc còn học mẫu giáo đã hát qua." Giang Đồ thấp giọng cười một tiếng, ấn cô vào lòng, hai người cùng nhau nằm trên giường, anh nghiêng người ôm cô, "Anh thử xem, nếu khó nghe quá thì nói anh dừng lại. "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊN
RomanceCHỜ ÁNH SAO RƠI 🔖Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 🔖Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, tình duyên đô thị, nữ chủ, HE,.. 🔖Tổng chương: 82+13 (Phiên ngoại)