Chương 71: Hứa Hướng Dương tới giúp đỡ!

240 8 0
                                    

Tin nhắn của Giang Đồ khiến cả nhóm yên lặng vài giây, ngay sau đó tin tức lại nhanh chóng nhảy lên, sau khi Giang Đồ trở về nước, mọi người chỉ gặp anh hai lần, phần lớn ấn tượng về Giang Đồ vẫn là thời học Trung học, thanh niên niên nhà nghèo, nợ nần chồng chất cùng với tính cách lạnh lùng ảm đạm, ấn tượng sâu nhất chính là ngày anh thi Đại học xảy ra chuyện.

Cho dù hồi đó anh và Chúc Tinh Dao ngồi chung bàn thì cũng không ai đem hai người này liên hệ lại với nhau, Lục Tễ và Chúc Tinh Dao mới là nam thần nữ thần trong mắt bọn họ, trời đất tạo nên một đôi, xứng đôi vừa lứa.

Nhưng ai có thể ngờ rằng những đèn ánh sao lộng lẫy không phải do Lục Tễ làm ra, mà là Giang Đồ.

Giang Đồ thi Đại học cũng không phải xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ, là bị những kẻ cho vay nặng lãi đánh đập ép bức.

Giang Đồ thầm mến Chúc Tinh Dao mười hai năm.

Còn bây giờ, hai người bọn họ sắp kết rồi?

Một lúc sau, Chúc Tinh Dao từ phòng tắm đi ra, cô vẫn chưa thấy tin nhắn trên nhóm. Giang Đồ đã mặc quần áo xong, anh cầm chiếc khăn choàng giúp cô buộc lại, Chúc Tinh Dao vẫn luôn cúi đầu xấu hổ nhìn anh, vừa rồi rõ ràng cô đã tự mình đề nghị giúp đỡ, nhưng nửa chừng lại mất sức, Giang Đồ tiếp tục dẫn dắt cô, bây giờ cô cũng còn cảm thấy lòng bàn tay mình đang nóng lên, trong đầu đều là dáng vẻ Giang Đồ đỏ mắt thở dốc.

Sự tương phản của người đàn ông này luôn phá vỡ nhận thức của cô về anh từng chút từng chút một.

Giang Đồ nhìn thấy vành tai cô vẫn còn đỏ, anh rủ mắt xuống, mỉm cười.

Lúc này, điện thoại Chúc Tinh Dao rơi trên thảm reo lên, Giang Đồ cúi người cầm lấy đưa cho cô. Là Hoa Linh gọi tới, Hoa Linh gọi chủ yếu là vì có chuyện trên Weibo.

Giang Đồ cầm chìa khóa xe, ôm cô ra khỏi cửa.

Chúc Tinh Dao cùng anh bước vào thang máy, nhẹ nhàng nói, "Về chuyện trên Weibo, cứ theo tình hình của mọi người trước đi ạ."

Cô cúp điện thoại, quay lại nhìn Giang Đồ: "Như này có được không? Hay là để cho Lâm Giai Ngữ tự mình giải quyết, hơn nữa..." Cô dừng lại một lát, mới nhỏ giọng nói: "Hồi cấp Ba, Giai Ngữ thích Lục Tễ, anh có biết không, chuyện này bây giờ ảnh hưởng lớn nhất chính là cậu ấy, chắc là Giai Ngữ đã nói qua, để bọn họ sắp xếp, được không?"

Giang Đồ trầm mặc, năm đó vì nhiều lý do khác nhau mà anh đẩy Chúc Tinh Dao tới bên cạnh Lục Tễ, đồng thời anh cũng ghét bản thân mình, nói trong lòng rằng mình đừng để tâm cũng như là không có khả năng.

Có lẽ từ đầu tới cuối, mong muốn của anh chỉ mỗi Chúc Tinh Dao, chỉ cần có là được.

Cửa thang mở ra, anh cúi đầu nhìn cô, nhớ tới phản ứng vừa ngượng ngùng vừa tò mò của cô khi nãy, đưa tay ôm cô vào lòng, trầm giọng nói: "Được."

Hơn nửa tiếng sau, Chúc Tinh Dao về đến nhà, tivi trong phòng khách vẫn còn mở, Chúc Vân Bình và Đinh Du không xem tivi mà hai người cầm điện thoại di động, ngay cả cô về cũng không có chú ý. Chẳng cần đoán cũng biết bọn họ đang xem tiểu thuyết hoặc là lướt Weibo, cô gọi một tiếng: "Bố, mẹ, con về rồi."

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ