Chương 95: [Ôm Ánh Trăng] Lâm Giai Ngữ và Lục Tễ

261 7 0
                                    

Ánh trăng dịu dàng yên tĩnh, hành lang phản chiếu hai bóng dáng ôm nhau, Lục Tễ nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Giai Ngữ, anh nghiêng người dựa vào lan can, cằm chống lên đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi: "Lâm Giai Ngữ, em như vậy có phải đã đồng ý rồi không?"

Lâm Giai Ngữ im lặng một chút, nhỏ giọng nói: "Có phải là quá hời cho anh không? Mới nửa tháng mà thôi."

Lục Tễ nở nụ cười, cũng không tức giận: "Vậy thì theo đuổi nữa."

Lâm Giai Ngữ: "...."

Cô nửa hơi nghẹn ở ngực, không thể đi lên hoặc xuống được.

Nhìn mà xem, anh thoải mái chẳng hề tốn chút sức lực nào.

Còn cô thì sao?

Anh không hiểu phụ nữ đôi khi thích "miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo", lại còn thích "tình trong như đã mặt ngoài còn e " hay sao?

Lục Tễ chậm rãi nói: "Nếu em đồng ý thì càng tốt hơn."

Lâm Giai Ngữ: "..."

Cô hoảng hốt luống cuống, cảm giác ôm nam thần có chút phỏng tay, cô buông anh ra, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu cười nói: "Nghĩ hay quá ha!" Cô tự nhiên xoay người, đưa lưng về phía anh vẫy vẫy tay, "Về thôi."

Lục Tễ đút tay vào túi quần, cúi đầu kéo cổ lên ngửi qua một chút, mùi thuốc lá có hơi nặng.

Anh sải bước tiến lên, kéo Lâm Giai Ngữ.

Lúc này đoàn làm phim đã quay xong, mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng hét lớn của nhân viên trong đoàn làm phim thì hầu như đều là yên tĩnh, Lâm Giai Ngữ được anh nắm tay, tim đập thình thịch, cô quay đầu lại nhìn anh, giả vờ bình tĩnh: "Làm gì thế?"

Vẻ mặt Lục Tễ tự nhiên: "Em ôm anh một cái, anh nắm tay em, coi như có qua có lại."

Lâm Giai Ngữ: "...."

Khuôn mặt cô trắng nõn, ánh mắt sáng lấp lánh, cười một cái, đôi mắt đó trở thành vầng trăng khuyết.

Lần đầu tiên, Lục Tễ cảm thấy Lâm Giai Ngữ cười lên rất động lòng người, anh mím chặt môi, nắm tay cô bất giác siết chặt lại.

Khoảnh khắc đó.

Lục Tễ rốt cuộc cũng xác định được, là anh thích Lâm Giai Ngữ, kiểu yêu thích này không giống khi anh còn thời niên thiếu, không mang theo sự băn khoăn do dự cùng với nỗi buồn phiền muộn, mà bây giờ chỉ có yên ổn và vui vẻ. Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, tay kia bỗng nhiên đưa lên, nâng hai má gò của cô.

Nụ cười của Lâm Giai Ngữ đông cứng lại, đôi mắt cô hơi mở to, cô ngây ngốc nhìn anh đang cúi đầu xuống, đến gần môi cô.

Anh.... muốn hôn cô sao?

Ngay cả hô hấp của cô cũng dừng lại, ánh mắt sững sờ nhìn anh.

Lục Tễ cảm thấy hôn môi hẳn là phải nhắm mắt lại mới có cảm giác, nhưng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Giai Ngữ, anh cảm thấy thú vị, trán anh áp vào trán cô, yết hầu lăn lộn. Cho cô hai giây, thấy cô không né tránh, cũng không cảm giác được hô hấp của cô, anh liền cúi đầu hôn xuống.

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ