Chương 93: [Ôm Ánh Trăng] Lâm Giai Ngữ và Lục Tễ

133 4 0
                                    

Về chuyện theo đuổi Lâm Giai Ngữ, đó là quyết định của Lục Tễ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cả anh và Lâm Giai Ngữ đều không thể đùa giỡn, không thể gây náo loạn ầm ĩ, càng không làm tổn thương lẫn nhau.

Lâm Giai Ngữ là một cô gái xứng đáng, cho nên không thể phụ lòng cô gái như vậy được.

Mấy năm này Lục Tễ đã tiếp xúc với khá nhiều cô gái, cũng đã cố gắng tạo mối quan hệ, nhưng mỗi lần đều không thể tiếp tục, anh không có ý muốn và tâm tư theo đuổi một người nào đó, thậm chí cảm thấy yêu đương là một chuyện rất phiền phức.

Loại khó chịu ấy, khi ở bên cạnh Lâm Giai Ngữ thì giống như gặp nước là tan chảy, dần dần biến mất.

Lâm Giai Ngữ vẫn truy hỏi Lục Tễ đến cùng, hỏi anh lấy ảnh của cô làm gì.

Lục Tễ nói: "Trừ tà."

Lâm Giai Ngữ: "..."

Trừ cái đầu cậu á, trừ tà.... Tôi cầu phúc cho cậu có được không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tễ lưu hình cô, có phải vì thích cô không?

Lâm Giai Ngữ tự mình vui vẻ một hồi, quay đầu đi làm, cũng không hỏi Lục Tễ rốt cuộc lấy ảnh của cô làm gì nữa, có đôi khi có một số việc, giữ lại một chút không biết, so với hỏi tận gốc thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bởi vì cô có thể tưởng tượng rất nhiều kiểu phát triển, giống như viết tiểu thuyết vậy, dù cốt truyện đi đến đâu thì đều có rất nhiều nhánh phát triển để lựa chọn. Đây là cách cô tạo ra niềm vui của mình và cô cũng thích kiểu tự mình kiếm chuyện vui như này.

Hai ngày nay Hứa Hướng Dương và Chu Nguyên đều đến Nhất Trung, Hứa Hướng Dương vì cầu hôn mà tới đây nghiên cứu địa điểm, Chu Nguyên là nhiếp ảnh gia cho buổi cầu hôn lần này, cho nên cũng đi cùng.

Lục Tễ không đến.

Ngày 6 tháng 10, là hôn lễ của Chúc Tinh Dao Giang Đồ, Lục Tễ gởi tiền mừng, nhưng người thì không đi.

Cho đến ngày 7 tháng 10, buổi chiều Hứa Hướng Dương cầu hôn, Lục Tễ mới tới.

Ở trên đường, anh gọi điện thoại cho Lâm Giai Ngữ: "Muốn mua gì ăn không?"

Chu Nguyên ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn anh, có chút tò mò anh đang gọi điện thoại cho ai.

Lâm Giai Ngữ không khách khí chút nào: "Muốn! Cậu đến mà chỉ mua cho mình tôi thì không được, đạo diễn, biên kịch và diễn viên trong đoàn đều chưa ăn nên cậu mua nhiều chút nhé. Không được thì đặt hàng trên mạng giao tới! Tôi sẽ không nói mọi người biết đâu, cậu chính là nam chính thứ hai xứng đáng bị ngàn đao đâm chết."

Khóe miệng Lục Tễ giật giật: "Vậy tôi đây cảm ơn cậu."

Anh cúp điện thoại, Chu Nguyên hỏi ngay: "Cậu điện thoại cho Lâm Giai Ngữ?"

"Ừm." Lục Tễ ném điện thoại qua cho anh ấy, bình tĩnh lái xe, "Đặt trà chiều, người khá nhiều, đặt thêm đi, chọn rồi tôi trả tiền."

Chu Nguyên nhướng mày: "Thật sự định theo đuổi Lâm Giai Ngữ à?"

Lục Tễ: "Ừ."

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ