Chương 81: Em đồng ý.

169 5 0
                                    

Giang Đồ nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, thấp giọng nói: "Đương nhiên là ngược lại rồi, sao anh có thể để em đuổi theo anh được."

Đã gần một giờ sáng, Chúc Tinh Dao dường như vẫn còn rất tỉnh táo, cô bò sang một bên, vươn tay bật đèn bàn lần nữa, cô nhìn anh: "Trước đây em gặp ác mộng giật mình tỉnh lại đều vô cùng cảm thấy khó chịu, ngay cả suy nghĩ một chút cũng cảm thấy áp lực, trước kia em cũng không muốn nói cho anh biết, sợ anh nghe xong cũng sẽ khó chịu."

Dù sao bọn họ cũng quyết định không có cô, nhưng trong giấc mơ cô cũng không biết mình đã mang thai bao nhiêu đứa con rồi.

Cuối cùng, tất cả đều biến mất.

Kết thúc luôn là một cơn ác mộng.

Giang Đồ nghe hiểu ý cô, anh trầm mặc một chút, xoay người đè cô dưới thân, rũ mắt cười: "Quá trình mang thai có mơ thấy không? "

Chúc Tinh Dao: "..."

Mặt cô đột nhiên đỏ lên, không dám nhìn anh, "Không có..."

"Thật sự không có?" Giang Đồ vùi ở cổ cô, nhẹ nhàng hôn, có lẽ là do uống quá nhiều rượu, thân thể và hô hấp của anh nóng hơn lúc trước rất nhiều, Chúc Tinh Dao bắt đầu thở gấp, anh lại bên tai hỏi cô một câu, "Vậy làm thế nào em có thai?"

Chúc Tinh Dao: "..."

Lỗ tai bị anh hôn cảm thấy rất ngứa, lòng bàn tay anh có vết chai, dán vào eo cô cũng ngứa ngáy, cô bịt tai vặn vẹo mấy lần, lẩm bẩm: "Anh nóng quá."

Chủ đề thành công chuyển hướng, Giang Đồ chống người lên, cúi đầu nhìn cô, Chúc Tinh Dao đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thật sự cũng không mơ được bao nhiêu, nhoáng một cái trực tiếp nhảy đến chính mình mang thai, dù sao cũng là ác mộng... Khẳng định không quá đáng với anh, anh chính là mộng xuân, có thể so sánh sao? "

Giang Đồ mỉm cười, trở tay tắt đèn, nghiêng người ôm lấy cô: "Ngủ không được à?"

"Có một chút." Cô ở trong vòng tay anh, ôm anh thật chặt.

Giang Đồ cảm thấy đêm nay cô cực kỳ quấy rối, anh nhắm mắt chịu đựng, sau đó xoay người hôn lên môi cô: "Có phải không làm gì đó nên em mới ngủ không được?"

Chúc Tinh Dao sững sốt một lúc, mới nhận ra rằng hai người đã xa cách hơn một tuần, nhưng cô lại đến kỳ kinh nguyệt, không thể làm gì được nhất thời khịt mũi áy náy: "Không có, bây giờ em ngủ...." Cô kéo mền che tới đầu, lại mở ra, quay lại nhìn anh, chớp mắt, "Nếu như anh muốn, em có thử cách khác..."

Giang Đồ ấn đầu cô vùi vào trong ngực anh, khẽ thở dài: "Ngủ đi."

Ngoại trừ lần đầu tiên hai người ở cùng nhau, anh chưa bao giờ để cô giúp anh bằng tay hay những cách khác. Chúc Tinh Dao bị anh ôm chặt, không nhúc nhích được, có chút không thoải mái, ở trong bóng tối giãy dụa vài cái thì không cựa quậy nữa.

Cô thử nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi.

Vào ngày 20 tháng 9, Lâm Giai Ngữ tổ chức một buổi ký tặng sách cho độc giả tại một nhà sách ở Bắc Kinh, có rất nhiều độc giả đứng xếp hàng, buổi ký tặng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến tận tối mới kết thúc.

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ