Trời Bắc Kinh về đêm rất lạnh, người qua đường nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau, ánh mắt vô cùng hâm mộ. Giang Đồ nghe lời cô nói, cúi đầu hôn lên tóc cô, mỉm cười, đưa cô vào trong xe, thấp giọng nói: "Anh sợ có lúc anh bận sẽ không để ý tới, một mình em đi không an toàn."
Chúc Tinh Dao thắt ây an toàn, tự nhiên quay đầu nhìn anh: "Giờ anh đưa em đi đâu thế."
Giang Đồ nhìn cô: "Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"
"Sợ gì chứ." Chúc Tinh Dao chớp mắt, "Anh đẹp trai như thế này mà."
Giang Đồ sững sờ, nheo mắt nhìn cô.
Chúc Tinh Dao: "Chưa có ai khen anh đẹp trai à?"
Giang Đồ vẫn luôn không để ý đến vẻ ngoài của mình, dù sao đối với anh mà nói mặt mũi đẹp trai đến đâu cũng không thể đủ ăn, anh đột nhiên nhớ tới yêu cầu tìm bạn trai của Lâm Giai Ngữ rằng là diện mạo tuấn tú ưa nhìn, có phải các cô gái đều như vậy đúng không?
Anh đưa tay ôm lấy cổ của cô, ấn chặt cô vào phía bên cạnh, nghiêng người qua, cúi đầu hôn cô.
Chúc Tinh Dao không có chút phòng bị nào, "ưm" một tiếng, lông mi khẽ run, cô ngẩng mặt lên tiếp nhận nụ hôn đột ngột vội vàng của anh, cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô vươn tay ôm lấy anh, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào cổ của anh, cả người Giang Đồ cứng đồ, quay mặt sang một bên tiếp tục hôn cô.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, hô hấp của Giang Đồ cũng chìm xuống, anh áp trán cô, trầm giọng nói: "Có, nhưng em là người đầu tiên nói như vậy."
"Phải không?" Chúc Tinh Dao không nghĩ ra, dường như cô chỉ khen anh đẹp trai hơn khi không đeo kính, "Vậy sau này em sẽ khen anh nhiều hơn nhé?"
Giang Đồ cười: "Không cần, như này là đủ rồi."
Lúc trở về khách sạn đã hơn mười một giờ, buổi họp báo Viện Khoa học Kỹ thuật Duy Sang vào ngày mai tại tầng ba của khách sạn này, phòng của Giang Đồ nằm trong dãy phòng cao nhất, anh quẹt thẻ, đưa cô vào, "Phòng đã đầy, anh không biết em sẽ đến. Tối nay ở tạm một đêm, mai họp báo xong thì sẽ có người trả phòng rồi anh đổi cho em."
Chúc Tinh Dao lên máy bay rồi mới nói cho anh biết lịch bay, cô đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Không cần đổi đâu, trước kia anh đã ngủ trong phòng em hai đêm rồi mà."
Giang Đồ rủ mắt nhìn cô: "Nhưng không giống nhau."
Chúc Tinh Dao: "Không giống chỗ nào?"
Giang Đồ cứ như vậy nhìn cô, chợt bật cười, không trả lời.
Chúc Tinh Dao còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa truyền đến thanh âm của lão Viên, gọi Giang Đồ đi họp.
Giang Đồ xoa xoa đầu cô: "Anh qua xem một lát, em ngủ trước đi."
Sau khi anh rời khỏi, Chúc Tinh Dao sửa soạn hành lý rồi đi tắm, cô thả tóc đứng dưới vòi sen, suy nghĩ xem "chuyện" mà Giang Đồ nói có gì khác nhau.
12h30, Chúc Tinh Dao sấy khô tóc, cẩn thận lau mặt và thoa kem dưỡng thể, ngồi trên giường mơ màng buồn ngủ, cô gửi cho tin nhắn Wechat cho Giang Đồ, hỏi anh khi nào sẽ quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊN
RomanceCHỜ ÁNH SAO RƠI 🔖Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 🔖Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, tình duyên đô thị, nữ chủ, HE,.. 🔖Tổng chương: 82+13 (Phiên ngoại)