Chương 62: Giai Ngữ, cậu.....cậu thích Lục Tễ?

237 10 0
                                    

Đèn trên hành lang chốc lát thì bật sáng, sau đó lại tối đi, Chúc Tinh Dao bị Giang Đồ ôm thật chặt, cho đến khi điện thoại di động vang lên, Giang Đồ một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại di động ra nhận máy, lão Viên suy sụp: "Đại ca của tôi, cậu đang đuổi theo Chúc Tinh Dao đấy à? Cậu có quay lại không vậy! Hợp đồng này còn ký nữa không? Tôi không thể chống đỡ được nữa! "

Giang Đồ cúi đầu nhìn Chúc Tinh Dao, thấp giọng nói: "Hiện tại tôi đang ở dưới lầu."

Anh cúp điện thoai, Chúc Tinh Dao ngưỡng mặt lên, môi của cô rất đỏ. Giang Đồ kéo khăn quàng cổ lên, quấn lại, che đi nửa khuôn mặt của cô: "Em muốn lên lầu với anh không? Đợi lát nữa anh chở em về nhà."

Mắt Chúc Tinh Dao vẫn còn đỏ, cô như thế này thì không tiện để gặp người khác. Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em ngồi trên xe đợi anh."

Giang Đồ dắt cô, từ khu B đến khu A, tìm xe của anh.

Anh mở cửa xe, đưa chìa khóa xe cho cô, cúi đầu nói: "Chờ anh." Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng gật đầu, Giang Đồ xoay người đi lên lầu, bước chân rất nhanh.

Giang Đồ trở lại nhà hàng, lão Viên và khách mời đang từ phòng VIP đi ra, anh vội vàng tới xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có việc vô cùng quan trọng, lần sau tôi mời sẽ mời hai người đến một nhà hàng khác, tôi thành thật xin lỗi." Anh nói tiếng Đức.

Người đàn ông người Đức dường như không bận tâm, ngược lại còn tò mò: "Có phải anh Giang đuổi theo cô Chúc Tinh Dao đúng không?"

Lời này là lão Viên vì để xoa dịu cho nên mới nói với khách hàng như vậy.

Giang Đồ xin lỗi mỉm cười: "Vâng, lần này..."

Lão Viên nín cười thở phào nhẹ nhõm, hợp đồng nên được giữ lại.

Giang Đồ cùng lão Viên tiễn khách, Lão Viên lập tức quay đầu lại hỏi: "Này, khi nãy cậu thật sự đuổi theo Chúc Tinh Dao đấy à? Có đuổi kịp không?"

Giang Đồ yên lặng một chút, nói: "Hẳn là đuổi kịp."

Vừa rồi, anh quên hỏi cô rằng cô có thể làm bạn gái của anh không.

"Hả? Hẳn là có ý gì? Suýt nữa thì mất một hợp đồng lớn như vậy, nếu không đuổi kịp thì chẳng phải..." Lão Viên chưa kịp nói xong đã thấy Giang Đồ xoay người rời đi, "Này, Cậu đi đâu thế?"

"Tôi đi trước, cô ấy đang ở trên xe chờ tôi."

Giang Đồ bỏ lại một câu, bước nhanh rời đi.

Lão Viên sững người tại chỗ, ở trong xe chờ, vậy chắc là đuổi kịp rồi chứ?

Chúc Tinh Dao ngồi bên cạnh ghế lái, bật nhạc lên, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã tìm được bài hát của Mayday ẩn sâu phía dưới mấy chục bản nhạc đàn cello, thời còn học cấp Ba, có rất nhiều người thích Châu Kiệt Luân, Giang Đồ là một trong số ít thích Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday) .

Giang Đồ mở cửa xe, trên xe đang phát bài [Quật Cường], khi A Tín hát đến câu "Nguyện vọng đẹp nhất, nhất định điên cuồng nhất", đúng lúc anh ngồi vào ghế lái, Chúc Tinh Dao quay lại nhìn anh.

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ