"Tớ nha!"
"Còn tớ nữa!"
"Tớ tớ tớ! Lê Tây Tây cậu không cần lo lắng đâu, rất nhiều người muốn ngồi cùng bàn với Chúc Tinh Dao lắm đó."
Không biết là ai cầm đầu, một đám nam sinh cùng nhau ồn ào hô lên, Lê Tây Tây lập tức quay đầu giận dữ quát: "Các cậu đừng có hòng mơ tưởng, tớ còn ở đây một ngày, các cậu cũng đừng nghĩ đến việc dụ dỗ Tinh Tinh của chúng ta!"
Chúc Tinh Dao đánh cô một cái: "Đừng dùng từ linh tinh!"
Đinh Hạng cười hì hì: "Vậy tớ thì sao?"
Lê Tây Tây lườm một cái: "Cậu cũng không được, ai tớ cũng không yên tâm." Cô ngừng giây lát rồi lại liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Giang Đồ đang cúi đầu gọt bút chì: "Ngoại trừ Đồ ca, chỉ có Đồ ca mới an toàn."
Chúc Tinh Dao ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Giang Đồ.
Giang Đồ để dao gọt xuống, ngước mắt lên nhìn cô: "Cậu muốn ngồi cùng bàn với tớ sao?"
Chúc Tinh Dao dừng một chút, mới lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải..." Nhưng mà Lê Tây Tây nói rất đúng, cảm giác Giang Đồ mang đến cho người khác chính là sự lạnh nhạt, còn có chút quái gở, nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao lại khiến cho người khác dễ dàng tín nhiệm và cảm thấy an toàn.
Nếu như ngồi cùng bàn với cậu, Chúc Tinh Dao sẽ không bài xích một chút nào.
Giang Đồ cụp mắt xuống, che giấu đi sự mất mát, không nói gì thêm nữa, kéo tờ giấy nháp mà cô đang giữ, tiếp tục giảng đề cho cô.
Sóng gió của việc đổi chỗ ngồi cứ như thế mà trôi qua, kỳ thi giữa kỳ đúng hạn mà tới, bởi vì thành tích kỳ thi liên quan đến việc chung thân đại sự của giáo viên chủ nhiệm lớp nên ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, nghe tin bài kiểm tra đã chấm xong các học sinh đều chạy ngay đến văn phòng.
Tạ Á và Tào Thư Tuấn vừa mới họp chủ nhiệm quay về đã nhìn thấy cửa văn phòng bị học sinh lớp 1, lớp 2 vây kín, cô cau mày gọi: "Các em làm gì ở đây?"
Một nhóm học sinh quay lại, nhìn thấy bọn họ cười cười, từng người từng người đứng thẳng lên, đồng loạt lắc đầu: "Không có gì ạ, không có gì ạ...."
Vừa nhìn đã biết không giống không có gì!
Tạ Á đẩy kính mắt, nghiêm túc nói: "Vậy các em vây kín chỗ này làm gì?"
"Dạ muốn xem điểm..."
Ấn đường Tào Thư Tuấn giật một cái, ho khan nói: "Tất cả trở về lớp học đi, bài thi chờ các thầy cô chủ nhiệm lên lớp sẽ phát xuống."
Một đám học sinh tụ tập góp vui bị đuổi đi, Tạ Á vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, mấy giáo viên vừa ngồi xuống, ở cửa sổ bên kia, Chu Nguyên đột nhiên thò đầu lên, hô to: "Cô Tạ cô yên tâm, nếu cô không muốn đi ăn với thầy Tào, cả lớp chúng em sẽ che chở cho cô!"
Tạ Á: "..."
Tào Thư Tuấn: "..."
Chu Nguyên hét xong thì chuồn ngay, Hứa Hướng Dương ở phía sau đạp cậu ta một cước: "Cậu có bệnh à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊN
RomanceCHỜ ÁNH SAO RƠI 🔖Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên 🔖Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, tình duyên đô thị, nữ chủ, HE,.. 🔖Tổng chương: 82+13 (Phiên ngoại)