Chương 89: Tinh Đồ

232 6 3
                                    

Phiên ngoại thứ nhất của Tinh Tinh và Đồ ca khi còn bé (hẳn là song phiên ngoại)

Chúc Tinh Dao khi còn nhỏ đã được bố mẹ giáo dục, tự mình lựa chọn, cho dù là sở thích hay đồ chơi, đều phải đối xử thật tốt. Đàn Cello là sự lựa chọn của Chúc Tinh Dao vào năm sáu tuổi, kể từ khi cô nhận được cây đàn đầu tiên, cô đã rất chăm chỉ luyện tập đánh đàn.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những lúc lười biếng, dù sao những đứa trẻ ngoan ngoãn đến đâu cũng có lúc không nghe lời.

Thời điểm cô học năm lớp 5, lớp 6, sự nghiệp Chúc Vân Bình thăng tiến, đặc biệt bận rộn, hầu như tháng nào cũng phải đi công tác, cũng thường xuyên tăng ca. Đinh Du là bác sĩ, cũng rất bận rộn. Khi đó bọn họ còn chưa chuyển đến biệt thự Tinh Uyển, tiểu khu cách trường tiểu học Chúc Tinh Dao một con đường, nơi học đàn cũng rất gần, Chúc Tinh Dao có thể tự mình đi học.

Mỗi ngày cô đều đi học đúng giờ, đi học đàn đúng giờ, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

Mỗi buổi trưa sau giờ học về nhà, có dì giúp việc nấu ăn cho cô.

Vào thời điểm đó, bà nội sẽ đến sống với cô một thời gian, nhưng ông nội không khỏe, bà thường ở lại không lâu, vài ngày tới sẽ quay về.

Kỳ nghỉ đông năm lớp Sáu Tiểu học, biệt thự Tinh Uyển mở bán, Chúc Vân Bình và Đinh Du dẫn Chúc Tinh Dao đến xem nhà. Khi đó giá nhà còn chưa đắt như vậy, Chúc Vân Bình bận rộn mấy năm, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, kiếm được không ít tiền, ông biết con gái rượu có chút tủi thân, ôm vai cô cười ôn hòa: "Tinh Tinh, không phải lúc nhỏ con nói muốn sống trong lâu đài sao? Hôm nay chúng ta sẽ mua ngôi nhà này."

Lúc đó Chúc Tinh Dao mới cao hơn 1m50, cô ngẩng mặt lên nhìn bố: "Nhà lớn như vậy, nếu bố mẹ không ở nhà... con sẽ rất sợ".

Cái này...

Chúc Vân Bình và Đinh Du đồng thời sững sốt, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều có chút áy náy.

Chúc Tinh Dao tựa như một đứa trẻ xin kẹo, muốn bố mẹ ở bên mình nhiều hơn, nhưng trẻ con tự nhiên nhìn vào sắc mặt của bố mẹ, cô vừa nhìn đã biết bọn họ khó xử. Cô cúi đầu, có chút rầu rĩ không vui.

"Xin lỗi Tinh Tinh nhé, hai năm qua bố quá bận, bây giờ thì đỡ hơn một chút, bố bận rộn như vậy, cũng là muốn con ở trong lâu đài, làm công chúa nhỏ đó." Chúc Vân Bình khom lưng nhìn thẳng với cô, tay đặt lên vai cô kiên nhẫn giải thích, "Nếu con thật sự không thích nơi này, thì chúng ta có thể đi xem các tòa nhà khác."

Đinh Du cũng dỗ dành: "Tuy nhiên, các khu vườn lâu đài khác không đẹp như vậy, nếu sống ở đây, sau này mỗi năm sinh nhật của con, bố mẹ đều có thể làm party cho con ở trong sân vườn."

Chúc Tinh Dao là một cô gái nhỏ mềm lòng, cô không tức giận được nữa, cô tủi thân bĩu môi, quay đầu nhìn những tòa biệt thự xinh đẹp kia.

Cuối cùng, cô chỉ vào căn biệt thự ven đường, "Con thích ngôi nhà này."

Trước khi vào cấp Hai, Chúc Tinh Dao chuyển đến một ngôi nhà mới.

Lão Lưu trở thành tài xế của cô, đưa đón cô đến trường mỗi ngày.

Mỗi ngày cô đi học tan học đều phải đi qua hẻm Hà Tây, nhưng ở gần một học kỳ, cô cũng chưa từng đến hẻm Hà Tây, cô có chút tò mò về nó, tuy nhiên Đinh Du với Chúc Vân Bình đều dặn dò cô: "Con đừng đến đó một mình, bên đó tương đối hỗn loạn."

CHỜ ÁNH SAO RƠI - MẠCH NGÔN XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ