Chap 1

2.2K 105 11
                                    

"Rào rào"

Đang đi học về trời đột ngột đổ mưa, mặt Tử Thao nhăn nhó, lúc cậu mang áo mưa thì trời lại không mưa, cứ me lúc cậu không mang thì đổ mưa như trút nước. Tử Thao lúng túng tìm chỗ trú mưa, gần đó có một mái che, Tử Thao chạy vội đến đó. Vừa mới chạy đến cậu phát hiện đã có người đứng đó, Tử Thao nhìn người đó có vẻ quen quen nhưng không nhớ mình gặp hắn ở đâu.

Người đó quay lại làm Tử Thao giật bắn người, cậu nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, nhưng hắn ta cứ dán mắt vào người Tử Thao làm Tử Thao thật không thoải mái.

Đột nhiên hắn ôm chầm lấy cậu, áp cậu vào lòng.

_ Tử Thao! Anh thật sự rất nhớ em, em có biết không?

Tử Thao hoảng hốt đẩy hắn ra, tự dưng ôm lấy cậu, có quen biết gì hắn đâu cơ chứ, không đâu chạy lại nhận quen. Còn người kia vì hành động của Tử Thao mà tỏ thái độ rất ngạc nhiên, cứ như bị người quen làm lơ vậy. Ánh mắt toát lên sự bi thương.

_ Tử Thao! Em sao vậy? Sao em lại...

_ Tôi có quen biết gì anh đâu mà ôm tôi chứ? Anh thật kì quặc, người gì đâu mà bất lịch sự quá đi mất.

_ Em...em...em...

_ Tôi thì sao?

Tử Thao nheo mắt nhìn anh ta, ánh mắt như vậy là có nghĩa gì? Làm như cậu làm gì có lỗi với anh ta vậy, cậu còn không biết anh ta là ai nói gì đến chuyện làm gì có lỗi với anh ta.

_ Ha, cũng phải cậu có khi nào lại là Tử Thao của tôi chứ? Em ấy không bao giờ làm như vậy đối với tôi. Xin lỗi, tôi nhận nhầm cậu với người yêu tôi. Có gì không phải mong cậu bỏ qua.

Có phải nhận nhầm không vậy? Có khi nào giở trò lưu manh không được nên tìm đại lý do này để biện hộ không? Hazz, con người thời nay, chậc, thật không đáng tin.

_ Không sao,chỉ là nhận nhầm thôi mà, không chết ai nên tôi không để trong lòng.

Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng Tử Thao không ngừng tỏ ra khinh bỉ tên này.

Tử Thao à! Sao cậu lại đa nghi như vậy chứ? Làm ơn cầm gương soi lại giúp cái.

_ Cậu tên gì vậy? Tôi là Ngô Diệc Phàm.

Còn hỏi tên nữa chứ, tên này chắc chắn có ý đồ với cậu.

_ Anh hỏi chi vậy? Có cần thiết phải biết không?

_ Cậu giấu làm chi? Chẳng qua chỉ là cái tên thôi mà, làm như nói tên cho tôi biết thì tôi sẽ ăn thịt cậu vậy.

Đến lượt anh nhìn Tử Thao bằng ánh mắt khinh bỉ, làm như cậu có giá lắm vậy? Không phải cậu và người yêu tôi giống nhau thì cậu có lột đồ đứng trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Đầu anh rốt cuộc chứa gì vậy? Sao lại có những suy nghĩ đồi trụy không ra gì thế? Thanh niên thời nay, hazz, dễ sợ!

_ Tôi tên Hoàng Tử Thao.

_ Cậu nói cậu tên gì?

Anh nhìn cậu với vẻ mặt khẩn trương, làm cho bản thân Tử Thao cũng khẩn trương theo anh.

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ