*Hộc hộc hộc*
“Đây là đâu vậy chứ?” - Hinata đã đi lâu lắm rồi. Nơi đây là đâu? Trước mắt bây giờ chỉ là một màn đêm đen kịt.
Không quan trọng nữa, cậu muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này để còn thi đấu nữa.
“Chắc Kageyama và mọi người đang đợi mình” - Cứ đi mãi đi mãi, cậu dần trở nên kiệt sức, rồi tự đâm ra sợ hãi... quá yên tĩnh... tối quá... A, cánh hoa đào... nó phát sáng?... bay ra từ đâu vậy chứ?...
Thế rồi cậu bắt đầu đi theo những cánh hoa ấy, nhìn thấy cánh hoa cậu chợt nghĩ đến có lẽ cậu đã quên điều gì đó rất quan trọng... và rồi cậu cứ đi cứ đi mãi theo những cánh hoa... kí ức lúc nãy và ý thức dần mất đi khi cậu nhìn thấy luồn ánh sáng le lói ở phía cuối con đường.
_____________"..inata...Hinata...” cậu dần mở mắt...
"Mẹ???” - rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mình sắp thi đấu rồi mà??? Chuyện này...???"Con... con tỉnh rồi! Con bị sốt đã ngủ li bì 4 ngày nay rồi! Nói mẹ nghe tại sao con lại có ý định tự tử hả??? Có phải vì cái bọn kia đã bắt nạt con ở trường...!?? - giọng bà nghe sốt sắn, lo lắng vô cùng.
"Mẹ nói gì vậy? Tại sao con lại ở nhà? Chẳng phải con đang ở Tokyo sao? Tự tử gì chứ???” – Hinata cũng sốt ruột hỏi ngược lại.
Mẹ cậu chỉ nhìn cậu sau đó bà chẳng nói gì chỉ lặng lẽ lau nước mắt, không ngừng nói xin lỗi: “Không lẽ con bị chúng nó ức hiếp đến không còn tỉnh táo rồi? Mẹ xin lỗi vì không quan tâm đến con... bây giờ mẹ sẽ đến trường và làm thủ tục chuyển trường cho con...”
Cậu hoảng hốt, chắc có vấn đề rồi... cần có vài điều phải xác định. Trước hết phải thuyết phục mẹ cậu bình tĩnh: "Khoan đã mẹ... dừng lại... con ổn mà!!! Mẹ nhìn con đi, lúc đó chỉ do con nghĩ không thông thôi! Mẹ à, con ổn!”.
Mắt mẹ cậu đỏ hoe, ôm lấy cậu rồi lại nức nở: “Được rồi, mẹ chỉ tin con thêm lần này. Nếu có chuyện xảy ra thế này nữa, mẹ sẽ không bao giờ để yên cho cái đám khốn nạn đó!” nói rồi bà bước ra khỏi phòng.
Hinata giờ phút này chỉ biết thở dài, cậu bước xuống giường chân mềm nhũn giống như chẳng còn sức lực... cậu trở lại giường xem thử chân có vấn đề gì, cậu cứ tưởng là vết thương hoặc chân bị sổ do chơi bóng chuyền. Nhưng không... đó là những vết bầm tím? Không hình như còn có dấu răng và máu bầm tụ lại...
"Mình bị đánh??? Còn những vết răng này là sao chứ???” – sau đó cậu gắng đứng dậy, khẽ khóa cửa sau đó cởi bỏ toàn bộ quần áo... bụng, à không cả cơ thể không có chỗ nào nguyên vẹn, những vết bầm này chắc đã có từ lâu, có những vết đã mờ... chồng lên nó là những vết bầm mới... lại là dấu răng... rốt cuộc là ai??? Trước tiên phải che hết những dấu vết này lại.
Đi tới bàn học, trên sách vở vẫn ghi trường học là ở Karasuno??? Rốt cuộc là sau chứ!!! Cậu phải... phải đến trường xem thử chuyện gì đã xảy ra...
Bây giờ vẫn còn rất sớm. Xuân đến rồi nhưng tuyết vẫn còn rơi, lạnh quá đi mất. Mẹ Hinata sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cậu cũng đã ra ngoài từ sớm vì công việc. Cậu thong dong ăn sáng sau đó đạp xe đi đến trường.
Thời tiết thật lạnh, nhìn cánh hoa anh đào rơi cậu lại đau não mà suy nghĩ không biết chuyện đã quên mà cậu cứ nghĩ quan trọng là gì... ah.. tới trường rồi.
Vừa mới đến trường cậu đã nghe không ít lời ra tiếng vào... giống như họ đang bàn tán về cậu vậy...
“Ah... nhìn nó đi, thằng gay đó. Nghe nói hôm qua vừa van xin quỳ gối trước mặt Kageyama nữa mà!”
Ai? thằng gay nào cơ??? Cậu sao???
Nữ sinh khác liền nói: "Tao còn nghe nói hôm qua nó đòi tự tử. Sao không chết quách đi cho xong? Thằng ẻo lả, suốt ngày chỉ biết quấn lấy chồng tao”. Nói rồi ả liền quay qua liếc Hinata.Cậu cứ đi vào lớp học... trên đường đi nhận không ít lời phỉ báng. Mặc kệ, vì cậu không làm gì sai cả.
Vừa vào đến lớp thứ đầu tiên chào đón cậu là xô nước đặt phía trên cửa ra vào... ah... ướt cả rồi...
Ai đó lên tiếng: “Ha, đúng là thằng gay, nhìn cơ thể nó đi... Hahaha...”
Nói rồi cả lớp phá lên cười... thấy thế cậu liền đi về chỗ trên bàn ghi chi chít những lời khó nghe. Cậu cũng mặc kệ rồi lấy đồ lau sạch... chuẩn bị ngồi lên ghế, ghế liền bị người khác đẩy ngã, cậu bị té ngồi bệt trên nền gạch, ai đó lấy nước ngọt đổ lên người cậu.
Sách vở bị bị lục lọi văng tứ tung dính đầy vết bẩn và nước ngọt: “Hôm nay lại không mang theo tiền nữa sao, haha. Ah... đem theo bóng chuyền kìa!? Hinata à, mày cũng quá bám đuôi Kageyama rồi đó...”
“Xem bộ dạng nó kìa, tởm quá rồi đó... hay mình cởi bỏ quần áo của nó rồi giúp nó cọ rửa đi haha”.
Tức quá... cậu tức sắp chết rồi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không muốn nhịn nữa, ngay lúc cậu định đứng lên múc thằng trước mặt liền nghe giọng ai đó.
“Thôi đi, sắp vào tiết rồi!” – đó là Kageyama, mắt cậu ta chăm chăm vào máy chơi game mặc kệ cậu bị ức hiếp cho chết đi sống lại.
Thấy thế bọn con gái trong lớp cũng tản ra rồi khuyên bạn nam đã ức hiếp cậu quay về chỗ, rồi nói với Hinata: "Thằng gay ẻo lả, cũng may cho mày là chồng tao lên tiếng nên tụi tao mới tha cho mày”.
Hinata thầm thét lên: cái này là bị bạo lực học đường cmr chứ đéo gì nữa;))) (xin lõi mọi người uhu tại à tức quá).
*Giờ ra chơi*
Hinata đang vắt óc suy nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra. Thì bỗng thấy Kageyama đi ra khỏi lớp chắc là đi căntin, thấy thế cậu vội đuổi theo... trên đường bắt đầu có những lời bàn tán về cậu...
“Kageyama, nè Kageyama...” - cậu kêu một tiếng đối phương vẫn bước đi... rồi hai, ba tiếng. Cuối cùng cậu nắm lấy tay của Kageyama...
Kageyama liền hất ra, mặt tối sầm liền nhìn Hinata
“A, Kageyama à... cảm ơn cậu lúc nãy đã nói đỡ cho mình... mà cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không? Tại sao... tại sao mọi người lại có thái độ như vậy?” – Hinata nhìn Kageyama như chờ đợi câu trả lời.
“Đừng có giả ngu nữa. Đừng tưởng cậu nói như vậy là tôi sẽ động lòng vì cậu, lúc nãy chẳng phải nói đỡ hay gì cả, chỉ là tôi sợ giáo viên sẽ nhìn thấy cái cảnh tởm lợm đó... trước kia chẳng phải cậu muốn trao thân cho tôi, sau đó nói sẽ tự sát à??? Sao bây giờ cậu vẫn còn sống, tởm chết đi được, cậu chỉ định nói suông thôi sao!” – nói rồi Kageyama cười đểu một cái rồi bước đi.
Thôi xong rồi, hy vọng cuối cùng của Hinata... đang nghĩ thì từ đâu xuất hiện một lực mạnh đạp ngã cậu từ phía sau... a là mấy nhỏ này...
“Đã nói rồi sao mày bám theo chồng tao mãi thế hả?” - nhỏ nói rồi liền kêu đồng bọn đạp đánh Hinata túi bụi ở hành lang.
A là sao chứ... cậu muốn đánh trả nhưng chân cậu hiện đang rất yếu, cơ thể cũng vừa bình phục, địch thì đông chết đi được... chỉ có thể nằm đó để bọn nó đánh đập... cuối cùng vẫn không có ai đứng ra giúp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa Xuân
FanfictionTháng 3 mùa xuân năm ấy. Kageyama cùng Hinata lập nên lời hứa hoa đào nở "Hãy cùng nhau giành lấy chức vô địch trong giải mùa xuân nhé!" Đến cuối cùng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Một người mang theo lời ấy hứa mà bước tiếp, một người ôm mãi lời hứa...