Hinata giật mình tỉnh dậy, cứ ngỡ như là tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hiện tại cậu tới cực hạn rồi, bản thân cậu đang nằm bệt dưới sàn, trong tay vẫn là quyển nhật ký ấy...
"Rốt cuộc... "nó" nghĩa là gì chứ?" - là ai muốn hại cậu? Trong quyển nhật ký thường xuyên đề cập đến nó... và nguyên chủ cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần...
Nếu không phải là con người sao???... không... không... không thể nào không phải là con người, nếu nguyên chủ đã thấy được nhiều lần như vậy... và thấy "nó" đã gây ra cái chết của Aoi, thì có thể "nó" đã đứng sau việc bạo lực học đường... muốn cậu tự sát để bịt đầu mối???
Nhưng do cậu lúc đó đã nhập vào nguyên chủ... nên nó chuyển sang những đối tượng xung quanh cậu để đe dọa? Không... quá nhiều lỗ hổng...
Hinata mệt mỏi, cậu nhìn vào gương... cảm thấy bản thân bây giờ thật vô dụng. Chứng kiến người khác phá hủy những thứ mình có mà không thể làm được gì... mắt cậu bây giờ sưng hết cả rồi... thật xấu xí...
Cậu tự nhủ với bản thân... nhất định... cậu nhất định phải tìm ra kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này, dù sớm hay muộn...
_________________
Thời gian thắm thoát trôi, xuân sang hạ đến...
"Mọi người có hứng thú với câu lạc bộ của chúng tôi không ạ?"
"Hãy giúp tụi mình tham gia để đủ slot đi mà... uhu"
Đúng vậy hiện tại các câu lạc bộ của trường đang đua nhau tuyển thành viên cho hoạt động hè sắp tới...
Chàng trai với mái tóc cam, mặc đồng phục chỉnh tề đi qua đám đông mặc lời bàn tán, mặt hơi đượm nét u buồn... đúng vậy, đó là Hinta Shoyou...
Lướt qua đám đông, cuối cùng cậu dừng trước quầy tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền...
"A... em có thể tham gia không ạ?" - Hinata ấp úng hỏi, cuộc sống hiện tại của cậu chính là đi học, vừa bị ăn hành, rồi lại đi làm thêm...
Đã lâu rồi... thật lâu lắm rồi, câu chưa chơi bóng chuyền. Mặc kệ mọi người bàn tán nhưng đó vẫn là đam mê của cậu.
"Em chắc muốn vào câu lạc bộ chứ?" - người đang phát tờ rơi chính là đàn chị Kiyoko. Là người hiếm hoi trong trường này xem cậu là "Hinata"...
"Em..." - Hinata chưa kịp nói hết câu đã bị cắt lời
Người có mái đầu cắt sát gần như trọc lóc, nhìn như du côn lên tiếng châm chọc cậu: "Ha... thằng gay này, mày mà cũng tham gia câu lạc bộ nữa sao? Hay là vì Kageyama... haha tởm..." - người chưa kịp nói hết câu đã bị một cậu trai nhỏ con, tóc vuốt cao từ đằng sau đạp tới...
"Nè cẩn thận lời nói... coi chừng làm chị Kiyoko giận đấy!"
Phải cả hai người đó là anh Tanaka và Nishinoya, nếu tính luôn cả chị Kiyoko thì hôm nay ba người này phụ trách phát tờ rơi...
"Em không sao chứ? Thật sự muốn tham gia sao?" - đàn chị ân cần hỏi cậu... chỉ thấy hai anh kia đứng bên cạnh rồi chậc lưỡi hai ba cái...
"Em không sao ạ, dù sao cũng không phải là lần đầu!" - cậu gãi gãi đầu rồi nói tiếp... "Em sẽ tham gia ạ!"
Sau đó, Kiyoko đưa cho cậu tờ đơn đăng ký... Tanaka và Nishinoya nép gần sát Kiyoko mà nói: "Đàn chị à! Chị vẫn chưa hỏi ý kiến của anh Daichi đấy! Chị mà để thằng nhóc đấy vào đội, chúng em phải nói sao với anh ấy đây... với cả câu lạc bộ nhỏ bé của chúng ta liệu có gánh được trách nhiệm lớn thế này không?"
"Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Các cậu đừng nghĩ nữa!" - Kiyoko lên tiếng chắc nịch... ôi không, chắc nịch thế này Tanaka và Nishinoya phải làm sao đây chứ, không thể để phụ nữ gánh mọi trách nhiệm nhất là chị Kiyoko... cả hai đang đứng cạnh nhau mà vò đầu bứt tóc...
"Em xong rồi ạ!" - Hinata đưa tờ đơn cho Kiyoko
Những ai kia: đừng nhận mà :)))
"Được rồi em có thể coi như là thành viên của câu lạc bộ rồi! Đây là lịch sinh hoạt và luyện tập của câu lạc bộ. Em đi được rồi, việc của câu lạc bộ cứ để chị giải quyết!" - Kiyoko nói rồi đưa lấy mẫu giấy ấy cho Hinata. Cậu chị khẽ cười, cuối đầu chào ba tiền bối rồi rời đi...
________________
"Kiyoko, cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu muốn làm cho câu lạc bộ này rối tung lên sao?" - người đang nói hiện tại là đội trưởng của câu lạc bộ...
"Tụi em xin lỗi. Vì đã không ngăn cản đàn chị, anh hãy trách tụi em, đừng trách chị ấy nữa!" - Tanaka và Nishinoya đứng bên cạnh Kiyoko mà cúi gập người gần như vuông góc...
Kiyoko chỉ khẽ lên tiếng: "Thì sao chứ? Rốt cục, em ấy đã làm nên tội mà để các cậu căm ghét như vậy?"
Không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng...
"Là vì giới tính của em ấy sao? Chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ ấy sao? Cho dù là vậy thì các cậu đã mất gì đâu chứ? Hinata cũng chỉ là một cậu bé 15 tuổi mà thôi..."
Daichi nghe thế bất đắc dĩ cũng lên tiếng: "Hiện tại cậu nhóc đó đều bị cả trường tẩy chay cả rồi. Nếu bây giờ cậu ấy tham gia câu lạc bộ của chúng ta không chừng tất cả người trong câu lạc bộ cũng bị liên lụy... và cậu cũng biết hiện tại những tin đồn của Kageyama và cậu ấy..."
"Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn mà thôi!" - Kiyoko bấu chặt mép áo, kích động cắt ngang lời Daichi
Hốc mắt cô gần như đỏ lên rồi nói tiếp: "Đôi chân này của mình lúc trước vì chạy vượt rào mà để lại không ít chấn thương và sẹo. Cũng bị người khác nói ra nói vào không ít! Đó là lí do tại sao mình đã bỏ lại đam mê ở đó, lúc đấy mình chán gần như muốn chết đi vậy! Nhưng chính cậu là người đã bỏ ngoài tai những lời nói ấy mà dang tay cứu rỗi mình, muốn mình đến đây để làm trợ lý cho đội... tuy so với Hinata chuyện của mình chẳng là gì... nhưng tại sao cậu lại cứu rỗi mình trong khi lại không cho mình cứu một cậu bé gần như bị ngạt thở vì những lời đồn thổi và bị bạo lực học đường chứ?" - Kiyoko nói rồi, cô không thể ngăn được những giọt nước mắt ấy... sau đó liền quay người rời đi khỏi phòng tập luyện.
Để lại đó là sự trầm mặc, mọi hoạt động kể từ lúc Daichi và Kiyoko cãi nhau dường như cũng đã đóng băng...
Bây giờ nghĩ lại, mọi người cũng không hiểu tại sao lại ghét Hinata! Không biết lí do tại sao Hinata lại bị bạo lực đường và những lời đồn thổi ấy là do ai chủ mưu...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa Xuân
FanfictionTháng 3 mùa xuân năm ấy. Kageyama cùng Hinata lập nên lời hứa hoa đào nở "Hãy cùng nhau giành lấy chức vô địch trong giải mùa xuân nhé!" Đến cuối cùng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Một người mang theo lời ấy hứa mà bước tiếp, một người ôm mãi lời hứa...