Chap 2

1.7K 206 5
                                    

"Đau quá!" - Hinata tay ôm lấy bụng, có cảm giác như nội tạng bị đánh cho nôn ra vậy. Bọn nó chỉ đánh ở những chỗ bị che đậy bởi quần áo không đánh lên mặt vì sợ bị làm lớn chuyện.

Cậu lê tấm thân vào nhà vệ sinh, vừa đến nơi liền ngồi bệt xuống đất, cơ thể như đã tới cực hạn. Bước vào nhà vệ sinh cậu bắt đầu nôn, còn có vị tanh tưởi của máu.

Định bước ra, cửa nhà vệ sinh liền bị khóa trái. Cả xô nước từ đâu ở trên trời dội xuống đầu cậu, lạnh thấu xương. Chúng nó nhốt cậu ở đó, sau bỏ về lớp.

Vào tiết học đã lâu Hinata chưa vào lớp thế mà cũng chẳng ai quan tâm... họ cứ thế học đến hết buổi.

Có bạn học không biết tình hình của Hinata rồi lên tiếng: "Tụi mày có nghĩ nó sẽ tự tử không?"

"Không đâu tụi tao chỉ nhốt nó ở trong nhà vệ sinh thôi. Thứ chết nhát như nó làm gì dám tự tử chứ. Haha, giả sử có tự tử đi nữa cũng tốt chứ sao. Không có nó trong lớp này chắc yên bình lắm".

Nghe nó nói cả bọn liền cười như được mùa: "Haha, đúng đúng".

Ở bên này. Hinata dở khóc dở cười. Cậu tuyệt vọng thử trèo lên phía trên mấy lần, nhưng hiện tại cơ thể quá yếu, nếu bình thường thì chuyện này chẳng là gì. Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ ngất xỉu mất. Hinata không thể chịu thêm nữa, nước mắt bắt đầu rơi lã chã...

"Hức, uhu... tại sao mọi người lại như vậy chứ. Rồi ai sẽ giúp mình đây... ức..." - cậu gắng nén đi từng đợt nấc lên...

Càng nghĩ cậu lại càng khó hiểu, chỉ mong có ai đến giúp cậu trước khi mọi thứ tệ hơn, nếu ngày nào cũng bị đánh chắc chắn sẽ không có sức để chống trả mất.

Nước mắt rơi nhiều hơn. Sau đó cậu òa lên khóc nức nở. Nhưng trong nhà vệ sinh giờ cũng chẳng có ai, còn nếu có liệu... họ sẽ giúp cậu chứ? Hinata khóc đến mắt sưng lên, sau đó liền ngất đi.

Tựa như một giấc ngủ dài, cậu liền tỉnh dậy. A... vẫn là không gian chật hẹp trong buồng vệ sinh.

"Trời tối rồi sao?" - cậu lấy tay lau nước mắt, rồi thử mở cửa... cửa mở được rồi! Là ai đã giúp cậu thế??? Không lẽ lúc mình khóc trong nhà vệ sinh này cũng có người?

Suy cho cùng người giúp cậu cũng thật to gan, nếu bị phát hiện có thể người đó cũng bị tẩy chay... thôi... sau cùng cũng cảm ơn người đã giúp cậu, nếu một ngày biết danh nhất định sẽ đáp lễ.

Ai mà biết rằng có người đứng bên ngoài trong lúc cậu độc thoại chứ, sau đó chỉ thấy người đó nhoẻn miệng rồi bỏ đi: "Con mồi đã sa lưới rồi!".
__________________

Hinata đi về quần áo của cậu bẩn chẳng thể nào miêu tả được. Đang đi trong sân trường cậu liền thử ghé qua phòng tập bóng chuyền. Giờ này trời chỉ đang dần chuyển tối. Họ vẫn đang luyện tập hăng say.

Cậu khẽ nhìn qua khe cửa. Đội bóng chuyền của cậu vẫn ở đó. Vẫn những gương mặt thân thuộc, nhưng giờ ai cũng thay đổi cả rồi. Nghĩ nghĩ đứng đây cũng chẳng được gì, liền quay lưng rời đi. Cậu đâu biết bên kia khe cửa cậu vừa nhìn vào, bây giờ lại có vô số ánh mắt từ bên trong đổ dồn vào đó.

Hinata định lấy xe đạp... lại nữa, bọn khốn đó thế ấy mà lại lấy chiếc xe đạp của cậu máng trên gốc đào trước cổng. Cả ngày hôm nay chỉ có cái này là đỡ nhất... cứ tưởng là bọn nó sẽ đập nát luôn chiếc xe của cậu chứ...

Nhưng lại là vấn đề cơ thể, hôm nay cậu yếu, rất yếu. Bây giờ giả sử có chứng minh bản thân không phải là... gay đi nữa, nhìn vào cái thân mềm oặt này ai mà tin chứ.

Cậu đứng đó, nhìn mãi gốc đào rồi đắm trong mớ bòng bong của cả ngày hôm nay... cậu rốt cuộc đã quên chuyện gì sao...

Đang suy nghĩ bỗng dưng có người đi đến từ bên ngoài cổng trường. Người đó mặc bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc đen, gương mặt nhìn có vẻ ngông cuồng là... anh Kuroo... sao anh ấy lại ở đây chứ? Không, phải đề phòng biết đâu được ổng cũng giống những người kia...

"Nè nhóc con. Em sao vậy, đứng đây từ nãy đến giờ rồi?" - Kuroo tỏ vẻ khó hiểu, tò mò, đủ thứ...

"Tôi đứng đây thì làm sao chứ? Anh theo dõi tôi sao? Anh là ai?" - Hinata trầm mặc trả lời, nhìn giống như một con mèo đang vung vuốt "grừ"...

Thấy thế anh í chỉ khẽ phì cười: "Ở Nekoma đã là một ổ mèo rồi, không ngờ ở Karasuno cũng lòi đâu ra một con mèo hung hăn thế chẳng biết. Haha, đừng hiểu lầm... anh chỉ là chạy bộ, chạy ngang đây rồi vô tình gặp nhóc thôi, mà có chuyện gì sao?".

Hinata không nói gì, chỉ im lặng đôi chút, sau đó lấy tay chỉ lên gốc anh đào...

Kuroo: "... à ok, anh biết rồi để anh giúp nhóc lấy xe xuống nhé".

Nói rồi Kuroo phi lên cây, động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát lấy giúp cậu chiếc xe đạp. Cậu chỉ việc lấy cái xe thôi mà việc cậu đón mỗi cái xe cũng làm chân bị chùn xuống không ít...

Cậu tới giới hạn rồi, bị đánh, bị nhốt mà từ trưa đến giờ cũng chưa ăn gì. Nhận lấy xe đạp, cậu đang định cảm ơn rồi đạp xe về nhà.

Nhưng ai mà ngờ, Kuroo lại phi từ trên cây xuống, không biết vô tình hay cố ý nhắm thẳng ngay cậu mà nhảy. Hinata không kịp phản ứng liền bị con mèo Kuroo vồ một phát ngất xỉu ngay tại chỗ... (one shot, one kill)...

Anh í bắt đầu sợ hãi... không ngờ cậu yếu như vậy, chỉ định bắt chước chút kĩ năng trong câu chuyện ngôn tình mới đọc gần đây... ai mà ngờ không hiệu quả mà còn gây ra án mạng. Trong trường bây giờ chỉ còn một mảng đen kịt, lại còn không biết nhà cậu... phải làm sao đây!??

"Anh thì hay rồi đó. Chỉ biết đem đến rắc rối. Anh tự làm nên tự giải quyết đi." - bóng dáng của một thiếu niên mặc áo hoodie, mái tóc màu pudding, tay mang theo một máy chơi game đang bước đến rồi dừng trước chỗ Hinata đang ngất xỉu. Sau một hồi, hai người quyết định mang Hinata về ổ của Nekoma...

Kenma lấy xe đạp của Hinata phi một mạch về. Bỏ anh í một thân một mình cõng Hinata từ trường về, đúng là tự làm tự chịu, nhưng Hinata đáng iu chết đi được, anh vừa gặp đã mê như điếu đổ rồi, sao mà bỏ người ta ngất xỉu giữa tuyết trời được chứ...

Anh cõng cậu mà bước đi, càng đi càng cảm thấy kì lạ, hình như cơ thể Hinata ngày càng nóng lên thì phải... thấy thế anh quyết định chạy để rút ngắn thời gian. Vừa chạy vừa nghĩ: không ổn rồi, không ổn rồi...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ