Chap 54

198 51 10
                                    

Theo như lời y tá kia, Yachi cùng Hinata đi ra bằng cổng sau. Nhìn qua một lượt quả nhiên cũng chỉ có ít chiếc xe ô tô tải qua lại.

Sau khi ra khỏi bệnh viện. Yachi đằng sau liền thở phào nhẹ nhõm.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến trạm tàu điện trước. Đến nhà thi đấu thì cũng chỉ hơn nửa tiếng đi tàu điện thôi. Tớ lo quá, không biết tỉ số thế nào rồi”

Hinata nghe cô nói chỉ lên tiếng ừ ừ. Trên tay cậu đang bấu chặt tấm thiệp kia...

"Tấm thiệp đó... cậu không định mở ra xem sao?” – cô thấy được sự xao nhãng của cậu liền lên tiếng hỏi

Cậu chỉ lắc đầu: “Tớ không biết nữa...”

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó rồi rơi vào im lặng. Yachi đằng sau đẩy xe hơn 10 phút đã đến trạm tàu.

Sau khi lấy vé thì cả hai liền lên tàu, đợi khoảng hơn 5 phút, tàu mới xuất phát.

Từ lúc tàu xuất phát. Hinata chỉ cúi đầu nhìn vào tấm thiệp... cậu lấy tay vân vê, cứ như thế thật lâu mới thở dài rồi lặng lẽ mở tấm thiệp ra.

Với cảm xúc phức tạp... đã lâu rồi cậu mới lại thấy nét chữ này...

‘Hinata à. Anh thấy tin nhắn của Ushijima rồi, mừng em tỉnh lại nhé’
Cậu đọc câu đầu, tâm tình liền trở nên phức tạp... ‘biết tôi tỉnh dậy rồi mà sao không tới thăm, anh rốt cuộc là có ý gì?’

Cậu nén lại cảm xúc rồi tiếp tục đọc. Nhưng cậu không ngờ bức thư này lại là tâm thư của Oikawa, cảm xúc không biết từ lúc nào từ phức tạp lại luân chuyển như sóng đánh...

‘...Anh cũng rất muốn đến thăm em, nhưng anh biết người em có thể không muốn gặp nhất lúc này chính là anh, nên anh mang bó hoa thủy tiên này đến cho em... thay cho sự hiện diện của anh, dù sau này, rất lâu.. rất lâu về sau đi nữa, dù cho em có ghét anh, có căm hờn anh... dù cho em có quên đi cái tên Oikawa này, thì tình cảm anh dành cho em là một, là duy nhất và là mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ quên, cái ngày đầu tiên mà hai ta đã gặp nhau, tuy ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của anh và em. Anh thích em, anh yêu em, anh nhớ em Hinata à... anh thật hèn nhát khi chỉ đến với em vừa lúc em bất tỉnh, nhưng lúc em tỉnh lại rồi, lại không thể ở đó với em, cũng chính sự hèn nhát này nên anh nghĩ bản thân đã không còn lí do, không còn cơ hội để ở bên em nữa rồi... mong em mau chóng khỏe lại, dù sau này không thể trực tiếp gặp mặt nhưng anh sẽ âm thầm ở bên cạnh, em có thích ai... em có làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ em.. Anh yêu em!’

Hinata đọc tới cuối lá thư. Đôi mắt từ lúc nào đã cảm thấy ẩm ướt nơi hốc mắt, cậu mím môi... 'không được khóc. Bởi vì đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau’

Rõ ràng biết đây là bức thư anh gửi để bày tỏ lòng mình và cũng là lời cuối cùng anh muốn nói với cậu trước khi buông bỏ ý định hàn gắn mối quan hệ giống trước kia.

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ