Chap 26

1K 133 8
                                    

Tiếng còi vang lên. Bóng liền lăn trở về đội Dateko.

Onagawa lại tiếp tục giao bóng, cậu ta đứng ở biên, tay liền tung bóng... quả bóng vừa được tung lên liền được đập vào với một lực vừa phải...

Bóng bay theo đường vòng cung rồi bay qua hướng đối thủ...

Bóng được giao với lực vừa phải bay đến chỗ Tanaka, cậu ta liền một liền đưa tay đỡ bóng...

Quả bóng được Tanaka đỡ bay nhẹ tại chỗ. Sau đó anh né qua một bên, Kageyama liền chạy đến vị trí đó, cậu ta liền thực hiện một quả chuyền sau đầu.

Quả bóng theo đường chuyền của Kageyama bay theo đường vòng cung đến chỗ Akira...

Như đã nhắm sẵn từ trước. Akira chỉ đưa tay ra bóng từ lúc nào đã đến tay cậu ta... *bộp* quả bóng được đập đi với lực rất mạnh... liền bay đến chỗ Aone.

Bóng xoáy rất khó đỡ, Aone lại còn là tường chắn. Bóng vừa đến nơi cậu ta đã đưa tay đỡ với vẻ vụng về. Đường bóng nhất thời liền mất ổn định.

Lẽ ra bóng phải được Aone đưa đến vị trí của Koganegawa để cậu ấy có thể chuyền cho tay đập khác...

Nhưng do bóng đi lệch so với dự tính, liền bay đến chỗ của Obara. Obara liền luống cuống, cuối cùng liền nhảy lên lấy tay đẩy nhẹ bóng qua lưới luôn (hay gọi là 'bỏ lỗ' ắ mọi người).

Bên Karasuno cứ tưởng Obara sẽ thực hiện một cú đập. Không ngờ lại là một cú bỏ lỗ.

Tsukishima nhảy lên chắn lại, quả bóng liền dội từ tay anh về phía Obara. Obara lần nữa đẩy bóng qua lỗ hổng bên cạnh... 'lại là bỏ lỗ', Daichi chòm người đến đỡ bóng, cả cơ thể thoáng chốc mất điểm tựa liền ngã xuống mặt sàn. Quả bóng được móc ngược về phía sau.

Kageyama chạy theo trái bóng, tầm mắt không rời. Lần nữa đẩy bóng về phía Akira.

Lần này Akira đón được bóng, cứ tưởng sẽ thực hiện một cú đập thật hoành tráng. Nhưng trước mắt bây giờ lại là rào chắn vững trãi, Koganegawa và Obara bây giờ đang tạo nên một rào chắn, Akira thoáng cảm thấy áp lực nặng nề... cậu ta nhìn thấy lỗ hổng của đối thủ, lập tức liền đẩy bóng về hướng đó.

Dateko không nghĩ rằng Akira sẽ lại bỏ lỗ... *lộp bộp* trái bóng rơi xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của cả đội...

*tuýt tuýt* bóng vừa chạm đất Chikara đã thổi còi.

Tỉ số của hai đội bây giờ là 1 - 1. Bóng được đưa về phía Karasuno... cả hai đội bắt đầu xoay vòng...

Trận đấu kịch tính tiếp tục diễn ra giữa một bên là thiên về tấn công còn được gọi là 'quạ vương gãy cánh' Karasuno, còn một bên lại thiên về phòng thủ 'bức tường sắt' Dateko.

Cả hai đội đấu với nhau hết 3 set, tổng kết tỉ số 2 - 1 đội chiến thắng ở trận này là Dateko...

Hinata ngồi xem trận đấu mà trong lòng cũng thấy lâng lâng... cậu ấy cũng muốn tham gia, nhưng tiếc là bây giờ chỉ có thể ngồi dự bị...

Bên này, Chikara đang hô to thông báo: "Kết thúc trận đầu tiên! Đội chiến thắng là Dateko, theo giao kèo thì đội thua phải bị phạt! Bây giờ là thời gian nghỉ trưa các cậu có thể vào nhà ăn trước! Còn đội thua phải 'chạy' rồi mới được vào nhé!" - Chikara nói xong cả nhóm liền giải tán...

Hinata nhìn đồng đội bị phạt chạy cũng chỉ biết thở dài. Sau đó cậu lặng lẽ ôm balo ra ghế đá sau phòng tập để ngồi. Đây là một góc nhỏ trong sân trường, có khá ít người lui đến đây vì trông hơi um tùm và âm u.

Nhưng đối với Hinata đây là nơi chữa lành tâm hồn, bởi có rất nhiều cây cối và cũng rất mát mẻ. Hinata mở balo lấy ra phần cơm đã chuẩn bị từ trước. Sau đó lại một mình dùng bửa.

Bửa trưa hôm nay của cậu là một ít cơm cùng thịt viên chiên, trứng cuộn, salat và trái cây.

*sột soạt*

Hinata đang ăn bỗng nghe thấy tiếng động, cậu liền ngoái ra chỗ ngã rẽ của bức tường... đợi lúc lâu cũng thấy có người bước đến... là Futakuchi.

Trên tay anh đang cầm theo khay cơm của nhà ăn, anh bước đến bên cạnh cậu rồi hỏi: "Anh ngồi cùng được chứ?"

"Dạ được ạ!" - Hinata trả lời sau đó lại cúi đầu ăn tiếp...

"Em luôn ở một mình sao? Từ sáng giờ anh cũng thấy không ai bắt chuyện với em!" - Futakuchi hỏi cậu, trong tay cầm chiếc thìa không ngừng khuấy thức ăn...

"Dạ... không! Chỉ tại em thích một mình thôi ạ!" - Hinata trả lời xong... cuộc trò chuyện như kết thúc tại đó không ai nói gì nữa...

Một lúc sau Futakuchi lại tiếp tục hỏi cậu: "Em không đến nhà ăn sao? Thức ăn ở đấy rất ngon và còn phong phú nữa..." - anh đang nói liền đứt mạch, tầm mắt liền dời đến khay cơm của cậu, sau đó lại tiếp tục hỏi: "Cơm em tự làm hả?"

Hinata tự nhiên thấy hơi bức rứt, động tác đang ăn cũng khựng lại... người này nói nhiều khủng khiếp... làm cậu nhớ đến một người cậu không muốn nhớ...

"Căn tin quả thật làm đồ ăn rất ngon. Nhưng em vẫn thích tự nấu hơn ạ! Với cả ở đấy cũng ồn ào không hợp với em..." - Hinata cười sượng trân rồi lại nói tiếp: "Anh đừng khuấy nữa! Thức ăn của anh..."

Nghe cậu nhắc nhở... Futakuchi liền cúi đầu nhìn khay đồ ăn... đồ ăn sắp nguội cả rồi, bây giờ anh mới bắt đầu dùng bửa. Chỉ tại quá bối rối nên anh hành động có vẻ thất thường...

Cả hai lại bắt đầu im lặng dùng bửa. Xung quanh bây giờ chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc mang đến khung cảnh yên bình...

Hinata thấy tâm trạng đã ổn định. Tay mở balo lấy ra cuốn 'thả thính chân kinh' dí đến trước mặt Futakuchi...

"Anh bỏ quên trên tàu lửa! Không ngờ thời buổi này vẫn còn dùng sách hướng dẫn tán gái đó!" - Hinata vừa nói, tay cầm sách liền vẫy vẫy mấy cái...

Futakuchi đang nhai liền ứ lại trong miệng, không biết nên phun hay nên nuốt. Cuối cùng chỉ có thể nuốt vào...

"Em... quyển sách này... của anh" - Futakuchi nói, ngôn từ như loạn cả lên...

"Đúng rồi của anh đó!" - cậu nói rồi liền dí cuốn sách vào tay anh...

Futakuchi không nhận mà đẩy ngược về phía Hinata: "Em... em... trả cái gì chứ? Em không hiểu sao?"

"Hiểu hay không hiểu cái gì? Thì cuốn sách của anh mà! Mau nhận lấy đi!" - cậu không biết anh đang nghĩ cái gì vội vội vàng vàng dí cuốn sách về chỗ tay anh...

"Hôm đó trên tàu anh nói nhiều vậy mà... còn hỏi đầy thông tin cá nhân của em nữa!" - Futakuchi nói với cậu

"Không có liên quan đâu! Anh lấy đi của anh mà!" - Hinata bức xúc đẩy lại cuốn sách về phía anh

"Em không biết đối tượng anh đang cố gây chú ý là ai à?... là em đó Hinata. Anh cố tình để quên quyển sách để em nhận ra đó! Bởi vì anh biết chúng ta sẽ có buổi đấu tập... nên anh muốn đến đây... để nói thích em!" - anh nói với cậu... càng nói giọng như càng nhỏ lại

Sau đó anh lại nói tiếp: "Ai mà biết đến cuối cùng em lại không nhận ra chứ! Không biết nên nói em ngốc hay là anh ngốc đây?"

Hinata nghe xong chỉ im lặng... thật sự người trước mắt, tính cách quá giống... Oikawa. Mắt cậu thoáng chốc đỏ lên, sau đó liền lấy tay lau nhẹ nước mắt...

Cậu quay sáng trả lời Futakuchi: "Em không thích anh!"

Futakuchi đang luống cuống vừa nghe câu trả lời bất giác khựng lại...

Không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng...

Anh đứng dậy khỏi ghế đá, sau đó nhìn Hinata rồi nói: "Không phải chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi sao? Anh xin lỗi vì đã nói thích em sớm như vậy!... Anh... sẽ tỏ tình em... 3 lần... đến lần thứ 3... em không đồng ý, anh sẽ buông bỏ! Cứ xem như đây là lần đầu tiên! Vậy nên về sau hãy cân nhắc trước khi trả lời anh nhé! Bây giờ em cũng đã hiểu lí do anh để quyển sách này lại lúc ở tàu lửa rồi... vậy nên, nếu em thích anh hãy đưa nó lại cho anh nhé... còn không thì cứ coi như một món đồ anh để quên trên tàu vậy!"

Gió thổi làm lá cây bay khắp nơi. Anh tiến đến, lấy chiếc lá đang vươn trên tóc Hinata, đưa tay vuốt ve đôi mắt sưng vù của cậu, sau đó chỉ khẽ ngắm nhìn cậu... rồi liền rời đi...

Hinata trông theo bóng lưng của anh. Cậu lại một mình rồi! Sau đó buồn bã nghĩ đến lời nói vừa rồi của Futakuchi, lại nhớ đến bóng hình của Oikawa... thật sự quá giống rồi!

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ