Chap 27

1K 130 8
                                    

Hinata ngồi nhìn bầu trời. Ánh nắng ban trưa soi rọi xuyên qua những tán lá tạo nên cảm giác rất yên bình.

Cậu cứ thẫn thờ ngồi đó. Sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay...

"Nè Boke! Cậu muốn uống gì?" - Kageyama hỏi Hinata, gương mặt nhăn nhó như đã chờ đợi rất lâu...

"A, mua cho tôi nước khoáng được rồi!" - Hinata nói xong, sau đó liền liếc nhìn xung quanh...

'Đây chẳng phải là nhà thi đấu ở Tokyo sao?' - cậu suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy hoang mang...

Rốt cuộc đâu mới là thật? Đâu mới là nơi mà cậu... đang tồn tại? Đâu mới là nơi mà cậu đang sống?

Mãi suy nghĩ một lúc... cậu gặp một bà lão đang qua đường, từ xa lại có một chiếc xe đang lao đến... Hinata không chần chừ, lại cứ thế mà băng ra để cứu người...

'....'

'A... bà lão đó... đâu mất rồi?'

Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu dần rơi vào trạng thái vô thức...

"Boke... đừng mà...!"

'Kageyama đang khóc sao? Phải chọc cậu ta mới được... vua mà lại đi khóc nhè sao?' - Hinata thầm nghĩ, định mở miệng thì mới phát hiện lời nói không thể nói được, hơi thở thì trở nên yếu ớt... chỉ có thể thều thào...

Cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng, cơ thể lạnh dần... Hinata có thể cảm nhận được hơi ấm mà Kageyama đang cố truyền cho cậu, nhưng vô ích rồi. Tầm mắt cậu dần mờ đi.

Bây giờ Hinata chỉ có thể nhắm nghiền mắt, cho đến khi không thể suy nghĩ được nữa và bản thân cũng mất dần cảm giác đau đớn...
_

______________

Cảnh này Hinata đã gặp bao nhiêu lần rồi? Trong những giấc mơ... cũng có khi đó là sự thật! Giống như một đoạn phim cứ tua đi tua lại... dẫu biết không có bà lão nào thì cậu vẫn cứ lao ra...

Bây giờ trước mắt Hinata đang là một khoảng không đen kịt. Bỗng từ đâu có bàn tay đặt lên vai rồi kéo cậu đi...

Cảnh vật trước mắt lại thay đổi... trước mặt cậu bây giờ là một rừng hoa anh đào và... còn có con người?

Nói đúng hơn đó là một cái bóng... nó tựa người vào gốc anh đào, vừa gặp cậu... nó liền thẳng người đứng dậy.

Hinata sợ hãi liền lùi về sau mấy bước, vừa chớp mắt thì cái bóng kia đã đến trước mặt cậu từ bao giờ...

"Ngươi... có sự bất thường... ở thế giới của ngươi.." - cái bóng trước mắt Hinata lên tiếng trước... giọng nói như bị nhiễu sống cứ liên tục chập chờn...

Cậu không hiểu nó nói cái gì và cậu cũng không thể nói được... giống như bị buộc phải im miệng vậy...

"Ngươi... ở thế giới này chưa gặp đủ bất hạnh! Ta.. muốn ngươi phải gặp bất hạnh cho... đến chết.."

"Có kẻ đã xen vào... ta... sẽ giết hắn..."

Cái bóng trước mắt Hinata cứ nói những điều kì lạ. Hinata không kìm được lại lùi thêm vài bước...

"Ta sẽ đến thế giới của... ngươi..."

Nó đang định nói thêm gì đó, thì bỗng cảnh vật trước mắt thoáng chốc tan vỡ...
________________

"Hinata... Hinata... mau tỉnh dậy!" - Hinata dần mở mắt, mồ hôi nhễ nhại... cậu cảm thấy hoang mang sau những gì đã gặp trong giấc mơ vừa rồi...

"Cậu ổn không?" - người từ nãy giờ gọi cậu là... Akira, cậu ta mang theo vẻ phức tạp lại vừa lo lắng mà hỏi han Hinata...

Đây là lần đầu tiên cả cậu và Akira nói chuyện với nhau... Hinata hơi cứng người...

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" - cậu chần chừ, cuối cùng cũng hỏi một câu để thay đổi bầu không khí cứng nhắc trước mắt...

"Đã hơn 2 giờ rồi! Từ nãy giờ đã xong 2 set rồi! Còn 1 set nữa là hết hiệp! Cậu mau vào đi, cẩn thận bị Daichi và chị Kiyoko mắng đấy!" - Akira nói rồi quay người rời đi... coi như cả anh và Hinata từ nãy giờ vẫn chưa nói gì...

Một lúc sau, Hinata cũng bước vào phòng tập...

Bây giờ đã bắt đầu set 3 rồi!

Cậu tiến đến ghế ngồi. Trận đấu cứ thế diễn ra. Hinata ngồi đó, cứ thế thẫn thờ nghĩ về giấc mơ lúc nãy...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ