Chap 4

1.5K 180 3
                                    

Hinata dè dặt lùi lại phía sau, rồi lại nói: "Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Tại sao lại giả vờ quen biết tôi?"

"Không... Hinata, tôi... thật ra...!" - Kenma định nói thêm gì đó thì cửa phòng đột ngột mở ra...

"Biết ngay mà... Kenma, hôm nay em lại trốn tập nữa hả?... A, chibi - chan đã tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?" - Kuroo đang trách móc Kenma, quay ngang gặp Hinata liền quen bén mất việc đang dang dở...

Kuroo đến gần định lấy tay sờ trán cậu chỉ thấy Hinata né tránh...

"Rốt cuộc... mấy người muốn gì hả?" - Hinata nói gần như thét lên...

Thấy thế Kuroo chuyển ánh mắt qua Kenma, ý hỏi có chuyện gì. Nhưng chỉ thấy Kenma cuối gầm mặt... anh thở dài... biết ngay là có chuyện mà...

Sau đó, chỉ thấy Hinata liền đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo bước ra khỏi căn phòng. Bước được vài bước, cánh tay liền bị nắm lấy từ đằng sau...

Kenma không biết từ lúc nào đã ở phía sau cậu: "Đừng đi. Cơ thể cậu còn yếu lắm... hãy.." - chưa kịp nói hết câu đã bị Hinata cắt ngang

"Bỏ ra... cậu là ai chứ? Tôi không muốn ở đây! Cặp và quần áo của tôi đang ở đâu hả? Tôi muốn về..." - Hinata làm loạn hết cả lên, chưa kịp nói hết câu thì lại ngất xỉu nữa rồi...

"Kenma mau lấy đồ của cậu ấy đến đây..." - Kurro lên tiếng, anh quyết định sẽ đưa cậu về nhà...

"Nhưng mà..." - Kenma định nói thêm nhưng cũng đành thôi. Anh Kurro muốn thế mà...

Trong quá trình tìm nhà cậu, đội hình cũng giống hồi đưa cậu từ Karasuno đến Nekoma. Kenma thể lực yếu nên đạp xe của Hinata, (bonus thêm, vừa đạp vừa nghe nhạc). Còn Kurro là thể lực tốt, trùng hợp cũng là người làm cho Hinata ngất xỉu ngày hôm đó, nên phải cõng Hinata thôi.

Hai người tìm nhà của Hinata, cứ thế đến chiều muộn cuối cùng cũng tìm được nhà cậu. Nhưng cửa nhà đã bị khóa, hai người lục lọi cặp của Hinata. Sau đó móc ra được một cái chìa khóa, cả hai mở cửa bước vào nhà... trong nhà thế mà không có ai.

Hai người mang Hinata lên phòng. Sau đó, giúp cậu hạ thân nhiệt, vì trời hiện tại dù xuân nhưng vẫn rất lạnh. Hinata bị bệnh không tránh khỏi việc nhiệt độ cơ thể tăng lên khi đi dưới trời tuyết quá lâu...

Kuroo và Kenma đã xin HLV của họ ở nhà Hinata một ngày để chăm sóc cậu. Cứ thế đến sáng họ đã rời đi trước khi Hinata tỉnh dậy...
__________________

Hinata thức dậy sau giấc ngủ sâu thấy trần nhà quen thuộc cậu không khỏi thở dài bởi sự trẻ trâu của cậu ngày hôm qua... đang nghĩ nghĩ... cậu chợt thấy trên bàn có một quyển nhật ký, nó viết đầy những dòng hồi ức mà cậu chưa bao giờ biết đến...

"Ngày XX tháng XX, tại sao chứ? Tại sao mọi người lại thay đổi chỉ sau một đêm chứ? Mình đã làm gì "nó", tại sao "nó" lại hãm hại mình chứ... mình không phải là gay, mình không thích Kageyama, mình không phải là người gây ra cái chết của Aoi, mình đã thấy "nó" đẩy cậu ấy xuống từ tầng thượng,..."

"Ngày XX tháng XX, mẹ biết mình bị bạo lực học đường rồi, mình không muốn chuyển trường, mình yêu Karasuno..."

Có vẻ như cậu của trước đây đã chết rất oan uổng, cậu lật nhật ký đến trang gần nhất...

"Ngày XX tháng XX, mình thấy rồi... mẹ... mẹ..."

Nhật ký đến đó có vẻ là trang cuối rồi nhưng không rõ nội dung... cuối cùng Hinata lật ngược lại từ trang sau của cuốn nhật ký... là nét chữ của mẹ... nét chữ có hơi run rẩy... chắc là viết vội...

"Mẹ biết con biết hết cả rồi. Mẹ không định giấu con nữa. Ngày hôm đó, trước khi con tự tử có một bọn học sinh... bọn nó nói đã bắt nạt con ở trường... mẹ đã gọi cho nhà trường và cảnh sát nhưng họ có vẻ đã bị chúng nó bịt miệng cả rồi... mẹ đã cố gắng tìm cách để giúp con. Nên ngày hôm đó mẹ mới muốn con chuyển trường... hôm qua chúng còn đến gặp mẹ, lẽ ra mẹ phải che chở con, nhưng sức mẹ quá yếu nên đã bị chúng... bây giờ mẹ chẳng còn mặt mũi nào để gặp con nữa, mẹ xin lỗi. Con hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé..."

A...Hinata gạt vội nước mắt... trong đầu không ngừng dâng lên ý định muốn giết người, giết hết cái đám đó. Là tụi nó ép mẹ cậu đến chết... bây giờ cậu mới biết nét chữ ấy của mẹ không phải do vội mà là do sự thống khổ và bất lực. Giờ thì cậu mất hết rồi... đến cả người mẹ, người mà cậu cần nhất lúc này cũng bị hại cho đến chết.

Hinata không còn gì cả... bị bạo lực học đường, danh dự mất hết, bây giờ đến cả người thân cũng chẳng còn, cậu ngồi bệt xuống đất, tâm can không ngừng bị cào xé, cậu ôm lấy quyển nhật ký mà gào khóc, bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cần được vỗ về nhưng... bây giờ chẳng có ai bên cạnh cậu cả.

Giá như, giá như bây giờ có ai đó giúp cậu... dù chỉ là một chút...

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ