Chap 47

371 69 5
                                    

"Nè, Wakatoshi thích cậu nhóc số 10 đó phải không?" - Tendo chạy bên cạnh Ushijima liền lên tiếng hỏi

Anh im lặng một lúc rồi mở lời...

"Tôi không thích cậu ta, chỉ là tôi nghĩ cậu ta thấy gì đó nên giúp đỡ thôi"

Tendo liếc nhìn Ushijima: "Vậy sao, chắc là do tớ nghĩ nhiều.."

Trên con đường vắng lặng, lâu lâu sẽ có một hai chiếc xe con chạy qua. Lúc này có một chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh.

Ushijima nép vào bên đường để tránh, nhưng có một lực đạo từ đâu đẩy mạnh anh ra giữa đường ngay lúc chiếc xe lao đến...

Tendo đứng bên cạnh đưa tay để giữ anh lại nhưng có cảm giác như bị ai cản lại...

Không kịp nữa rồi... trong phút chốc Tendo đã chứng kiến Ushijima bị xe tông nằm bất tỉnh trên mặt đất...
_______________

Hinata ngồi trên xe buýt, đôi mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố Sendai rực rỡ dưới trời đêm...

Đến khi chiếc xe lao ra khỏi thành phố cậu mới thu tầm mắt về. Chuyến xe gần cuối thường sẽ khá vắng khách. Hinata nhìn đi nhìn lại, trên xe cũng chỉ có hai hành khách... một bà lão và một nữ sinh...

'A... gì cơ? Một bà lão và nữ sinh?'

Cậu hoảng hốt tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xe vẫn đang chạy bây giờ muốn thoát ra cũng không được...

Cậu nhìn trên nhìn dưới phát hiện chân của họ không chạm đất... Hinata ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cơ thể cậu run rẫy, đôi đồng tử cứ run lên liên hồi...

Cho đến khi cả hai con người kia quay đầu lại, cơ thể vẫn hướng phía trước nhưng đầu đã bẻ ngược ra sau...

"h..ha...h lần này mày không trốn được rồi"

Cả hai đồng loạt nói, giọng nói cứng đờ như robot... cơ thể liên tục vặn vẹo.

*rầm* chiếc xe buýt tông thẳng lên lề đường ở ngay bến xe vùng Tohoku, ngay lập tức liền phát hỏa...
________________

*bíp bíp bíp*

Hinata giật mình mở mắt, đầu óc như quay cuồng. Do quá đột ngột, nên hiện chưa nhìn rõ vật xung quanh. Cậu cứ nằm im trên giường, một lúc sau liền đưa tay cử động liền cảm thấy toàn thân đau đớn...

Cậu nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện mình đã được đưa tới bệnh viện với cơ thể và đôi chân đầy băng trắng...

Cậu gắng cử động, lấy đôi tay chống đỡ cả cơ thể ngồi dậy khỏi giường. Đôi chân vừa chạm đất, cậu liền đứng dậy... nhưng mới dồn trọng lực vào đôi chân thì cơ thể đã ngã khụy... do chân cậu không có lực.

Hinata bần thần, cậu ngồi bệt trên sàn cố gắng dùng sức đứng dậy nhưng không được.

Cạnh bên đầu giường có một cái nút ấn phòng trường hợp khẩn cấp. Hinata cố với lấy cái nút, nhưng nó ở quá cao...

Cậu bất lực ngồi trên đất... ngay lúc này có người đang ở ngoài hành lang, người đó đang đi chậm rãi, vô tình nhìn vào phòng bệnh thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất, cơ thể quấn đầy băng trắng, dây nhợi thì lòng thòng còn chưa tháo ra...

Anh hoảng hốt đẩy cửa đi vào, cậu trai đang ngồi trên mặt đất nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn anh...

"Anh Bokuto... giúp em với..."

*thịch* tim anh vô thức loạn một nhịp... 'cậu ta biết mình sao?'

"Êh... ừm, bây giờ anh phải làm sao? Àh, để anh giúp em lên giường trước, tại sao lại ngã trên đất thế này" - Bokuto luống cuống lấy tay bế Hinata lên giường...

"Anh, anh giúp em nhấn cái nút đó" - cậu nói rồi lấy tay chỉ qua cạnh giường

"Nhấn cái này là được đúng không?" - anh nói rồi đưa tay nhấn nút

Tiếng động in ỏi vang lên... Bokuto lúc này mới quay sang hỏi cậu

"Em biết anh sao?"

Hinata chớp chớp mắt: "Chứ anh không biết em ạ?"

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, đúng lúc cửa phòng vừa mở ra... bác sĩ dẫn theo vài y tá tiến vào...

Ông nhìn Bokuto gật đầu một cái, quay sang gặp Hinata đang ngồi trên giường bệnh liền hết hồn...

"Cậu... cậu mau nằm xuống"

Sau đó quay sang Bokuto: "Bây giờ chúng tôi cần chữa trị cho bệnh nhân phiền cậu ra ngoài một lúc"

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ