Chap 41

556 102 21
                                    

Tít tít tít*

Hinata mở mắt nằm trên chiếc giường quen thuộc, tay vô thức ôm đầu trong sự hỗn loạn.

Rầm*

"Anh hai không định đi học nữa sao? Đồng hồ báo thức kêu liên tục, mẹ thì gọi anh xuống nhà ăn sáng từ nãy tới giờ mà anh vẫn ngủ được sao?" - em gái nhỏ Natsu lớn giọng gọi cậu

Thấy Hinata vẫn bất động, em liền chạy đến định lay cậu thì thấy cậu đã mở mắt từ bao giờ chỉ là không cử động: "Anh hai, anh hai bị sao vậy? Huhu, anh thức rồi thì lên tiếng đi... Natsu sợ..."

Hinata cứng đơ trên giường, đôi mắt mang vẻ hoảng loạn liền đưa tay vuốt lấy mái tóc của Natsu.

"Em ra ngoài trước đi. Đợi anh thay đồ rồi xuống sau" - Hinata ngồi dậy khỏi chiếc giường liền nắm tay dắt em bước ra ngoài

Sau đó cậu liền đảo vô phòng, tay mở điện thoại... bây giờ là khoảng thời gian cậu vừa mới thua giải liên trường mùa hè vừa rồi...

Sau đó Hinata nhanh chóng thay quần áo. Soạn cặp rồi nhanh chóng bước xuống nhà.

'Ở đây có lẽ cũng là thế giới thật, bởi vì trong thế giới xa lạ kia, điều đầu tiên khác với thực tại đó là khi ngày đầu mới đến cậu không thấy em gái Natsu của mình, thứ hai là mẹ cậu đã mất sau khi cậu đến không lâu...'

Cậu run rẩy bước xuống tầng, thấy mẹ mình đang bận rộn trong bếp, liền vô thức chạy thật nhanh đến rồi ôm lấy bờ lưng của mẹ cậu.

Bị cậu làm cho bất ngờ, bà cũng đưa tay vuốt tóc cậu mấy cái: "Nhõng nhẽo với mẹ sao? Sắp muộn giờ rồi mau ăn sáng rồi còn đi học"

Mẹ cậu nới tay cậu ra, sau đó nhắc cậu ngồi xuống ăn sáng. Nghe lời mẹ cậu cũng nhanh chóng ăn cho xong...

Đôi mắt đẫm lệ vừa ăn lại vừa im lặng nhìn lấy mẹ và em gái trước mắt.

Natsu bị Hinata dọa cho hoảng, đang ngồi ăn bên này cũng nhảy vô lòng mẹ: "Mẹ ơi. Hôm nay anh hai bị làm sao á... anh hai nhõng nhẽo, mẹ không được thương anh hai hơn Natsu đâu."

Hinata bị Natsu đến phì cười, cậu ăn xong liền xốc lại tinh thần... rồi dắt xe đạp đến trường.

Trên đường cậu tự khuyên bản thân dù không hiểu chuyện gì xảy ra... nhưng cậu phải cố hoà nhập với mọi người...

Hinata đạp xe qua từng con dốc, cậu đến trường... người lạ xem cậu như không khí mà lướt qua.

Bỗng dưng từ đâu Kageyama đi đến cạnh cậu: "Đua không"

Hinata bị anh làm cho bất ngờ, 'cái này hồi trước dường như lúc nào cũng làm..'

Hinata không nói không rằng liền vén quần lên chạy trước. Cậu chạy một mạch lên lớp, bỏ Kageyama lại phía sau...

Hinata đưa tay kéo mở cửa lớp trước. Sau đó mới dám bước vào lớp... Hinata bước vào chỗ, vị trí gần cửa sổ làm cho đôi mắt cậu cứ dán chặt lên bầu trời...

Những đứa bạn chơi chung lớp với cậu, thấy cậu cứ là lạ cũng tới hỏi han hai, ba câu rồi cũng lặng mất...

Một buổi học cứ thế trôi qua. Hinata một mình đi tới phòng tập, vừa mở cửa phòng tập đã thấy Kageyama.

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu..: "Chúng ta thua rồi... lần sau sẽ không có những cú chuyền thảm hại đó nữa"

"Tôi... tôi cũng sẽ cố gắng" - Hinata không biết mình đang nói cái gì, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể nghĩ như vậy...
________________

Hôm nay, cũng như mọi khi. Đối với Atsumu, ngoài Kamomedai cùng với Itachiyama ra thì những đối thủ còn lại chỉ để anh chơi đùa trước khi đến tứ kết của giải mùa xuân.

Nhưng lại có một điều làm anh bất ngờ tại mùa giải này đó là sự xuất hiện của một ngôi trường vô danh lại đại diện cho tỉnh Miyagi để thi đấu.

Mọi năm đều là Shiratorizawa... và điều đó lại làm cho anh muốn thật nhanh chóng được đối đầu với họ...

Ngay từ khi trận đấu vừa bắt đầu tỉ số đã xuýt xoát 5/3, do đội anh dẫn đầu.

'Quả là không nên xem thường đối thủ'

Đôi mắt anh như dấy lên ngọn lửa muốn đốt cháy cả Karasuno.

Cuối cùng ánh nhìn lại dừng hẳn trên cậu bé tóc cam kia. Cậu ta chính là thứ anh muốn cho những đường chuyền của mình, người duy nhất có thể đáp ứng được mọi đường chuyền...

Tiếng còi hội ý vang lên, Atsumu đôi mắt bất cần tỏ vẻ không quan tâm, trước mắt chỉ muốn chọc ghẹo đầu tôm một chút.

Thấy cậu cũng rời đi cùng mọi người, đôi tay anh liền nắm lấy tay cậu...

Chỉ thấy cậu khẽ quay đầu, đôi mắt dành cho anh là mọi sự hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi...

Gần như mọi lời trêu ghẹo mới biên soạn từ trước đã bay đi mất: "Em có vấn đề gì với anh sao?"

Chỉ thấy Hinata lạnh lùng trả lời...

Thứ khiến anh sợ hãi hơn là đôi tay đang lạnh dần của Hinata khiến anh vô thức rụt tay lại... 'em ấy bị làm sao vậy?'

Sau đó, Atsumu quyết định nói với cậu những gì cần nói... bởi vì anh cảm thấy, nếu bây giờ không nói.. sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

"Không phải chỉ có Kageyama mới chuyền được những cú chuyền đó. Nhất định sau này anh cũng sẽ chuyền cho em"

Lời nói vừa dứt. Cơ thể Hinata liền đổ ngược về sau, Atsumu liền nhanh chóng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đã trở nên lạnh lẽo.

Đôi đồng tử khẽ run, chỉ thấy cậu vừa rồi vẫn còn sống trong phút chốc đã... không tin nên anh đưa tay kiểm tra hơi thở và mạch đập của cậu... tất cả không có...

Ánh sáng hồng nhạt tỏa ra từ cơ thể cậu mà dường như chỉ Atsumu nhìn thấy. Anh nhìn về phía Kageyama đằng xa, ánh mắt cậu ta cũng vô thức thất thần.

Lúc này mọi người trong sân cũng phát hiện ra điều bất thường liền chạy đến chỗ Hinata cùng Atsumu...

"Cậu ta, Shouyou cậu ấy..." - Atsumu mím môi im lặng

Mọi người im lặng để Hinata nằm trên mặt đất. HLV Ukai đưa tay cầm lấy tay Hinata chợt thấy cơ thể lạnh lẽo... rồi liền đưa tay kiểm tra mạch đập...

Ukai dường như đông cứng tại chỗ: "Không... không thể nào..."

Lúc này cả đội đối thủ lẫn khán giả dừng hẳn cuộc trò chuyện mà bắt đầu nhìn về hướng giữa sân để xem có chuyện gì...

"Hinata... Hinata, nhóc ấy ngừng thở rồi..." - Ukai nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người...

Đang lúc tất cả mọi người im lặng, Kageyama lẫn Atsumu lần nữa thấy lại ánh sáng màu hồng ấy. Hinata bật dậy giữa đám đông đang vây quanh.

Cơ thể vừa cứng ngắc, xanh xao ngay lập tức trở lại với khí sắc hồng hào như vẻ ban đầu.

Cậu vuốt ngực không ngừng thở gấp. Đôi mắt mở to trong hoảng loạn: "Rốt cuộc... ở đây là đâu?"

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ