Chap 52

361 63 22
                                    

Oikawa ngồi ở một góc trong phòng tập, tay anh đang không ngừng xoa bóp khớp đầu gối của mình.

Kể từ lúc Hinata rơi vào trạng thái bất tỉnh, anh cảm thấy như cuộc sống thật vô vị. Buổi sáng đi học, sau đó là luyện bóng chuyền, rồi buổi tối thì sẽ dành nhiều thời gian ở bên Hinata... ngoài ra thì anh chẳng làm gì cả.

*rè rè... tiếng điện thoại rung. Oikawa đưa mắt liếc sang, thì ra là cái nhóm tạo hồi 3 tháng trước. Anh cảm thấy nó được tạo ra chẳng có nghĩa lí gì, khi mà không một ai trong họ nói với nhau điều gì... đây có thể là tin nhắn đầu tiên...

Nghĩ rồi cũng đưa tay nhấc điện thoại lên để xem tin nhắn...

'Hinata tỉnh lại rồi' đồng tử của anh khẽ run khi đọc lấy dòng tin nhắn này.

Trong lúc mọi người đang luyện tập, Oikawa vội vã đeo nẹp gối vào gối bên phải... sau đó xách balo chạy ra khỏi trường...

Nhưng đi được một lúc thì anh liền dừng lại. Sự vui mừng và hạnh phúc bỗng dưng biến mất đổi lấy đó là sự hụt hẫng...

Anh đưa tay ôm lấy trán mình, sau đó vuốt lấy mái tóc đã trở nên xù xòa chưa kịp chảy chuốc

"Mày đến đó làm gì chứ? Chẳng phải người em ấy không muốn gặp nhất lúc này... chính là mày sao?"

Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn rảo bước đi đến bệnh viện, trên con đường vắng có một tiệm hoa vắng khách nằm bên đường. Oikawa đứng ở đó một lúc mới quyết định mở cửa bước vào.

Anh chọn lấy một đóa hoa thủy tiên, nhờ chủ tiệm gói thật cẩn thận. Sau đó anh ngồi xuống chiếc bàn gần cạnh, lấy một chiếc thiệp be bé rồi viết vào những lời muốn nói với cậu...

'Hinata à. Gửi tặng em đóa hoa này, mong em mau chóng khỏe lại nhé..."....

Oikawa vừa mới viết dòng này liền cảm thấy bản thân giống như một thằng mới tập viết... ngốc đến không từ nào diễn tả được...

Thế là anh lấy một chiếc thiệp khác, suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ viết lên tâm tư của mình...

'Hinata à. Anh thấy tin nhắn của Ushijima rồi, mừng em đã tỉnh lại nhé. Anh cũng rất muốn đến thăm em, nhưng anh biết người em có thể không muốn gặp nhất lúc này chính là anh, nên anh mang đóa hoa thủy tiên này đến cho em... thay cho sự hiện diện của anh, dù sau này, rất lâu.. rất lâu về sau đi nữa, dù cho em có ghét anh, có căm hờn anh... dù cho em có quên đi cái tên Oikawa này, thì tình cảm anh dành cho em là một, là duy nhất và là mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ quên, cái ngày đầu tiên mà hai ta đã gặp nhau, tuy ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của anh và em. Anh thích em, anh yêu em, anh nhớ em Hinata à... anh thật hèn nhát khi chỉ đến với em vừa lúc em bất tỉnh, nhưng lúc em tỉnh lại rồi, lại không thể ở đó với em, cũng chính sự hèn nhát này nên anh nghĩ bản thân đã không còn lí do, không còn cơ hội để ở bên em nữa rồi... mong em mau chóng khỏe lại, dù sau này không thể trực tiếp gặp mặt nhưng anh sẽ âm thầm ở bên cạnh, em có thích ai... em có làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ em.. Anh yêu em!'

Oikawa kết thúc lá thư ở đó, tuy vậy nhưng anh vẫn day dứt và tiếc nuối... cuối cùng nhịn không được... nước mắt đua nhau vội vã rơi xuống...

Anh thanh toán rồi ôm bó hoa đi ra khỏi tiệm. Ánh chiều nhuốm lên chiếc áo khoác đồng phục của anh khiến nó chuyển sang một màu u buồn khó tả.

Con đường vắng lặng, tâm trạng Oikawa cũng trở nên phức tạp hơn khi bệnh viện dần xuất hiện trước mắt anh.

Anh đã khóc, đã khóc rất nhiều trên đường từ tiệm hoa đến đây...

'Anh rất muốn, rất muốn gặp em. Có hàng vạn điều anh muốn nói với em trong thời gian khi không có em bên cạnh. Nhưng thứ anh không có lúc này, chính là một danh phận để có thể đường hoàng gặp em'

Đến trước cổng bệnh viện, anh vội vã lau đi những giọt nước mắt kia. Anh bước thẳng vào sảnh bệnh viện, bắt gặp một cô y tá nên anh liền nhờ cô mang bó hoa đến phòng bệnh của Hinata.

"À... phòng bệnh đầy hoa đó sao. Tôi cũng rất thích đến đó, để tôi giúp cậu mang hoa lên nhé!"

Cô y tá nói rồi ôm lấy bó hoa kia vội vã rời đi.

Oikawa cũng bước ra khỏi sảnh rồi rời đi, bóng lưng hòa vào sắc cam toát nên vẻ ảm đạm và u buồn. Lúc bước đến cổng rồi, anh nhịn không được liền quay đầu nhìn về phía phòng bệnh trên tầng của Hinata qua cửa sổ rồi nức nở từng cơn.

____

"Tầng 2, phòng số 3..." - y tá vừa nói vừa bước đi

Vừa ở ngã rẽ liền va phải một cô gái. Cả cô gái kia và cả y tá liền ngã xuống đất

"A... tôi xin lỗi tôi vội quá..."

Y tá lên tiếng vội vàng xin lỗi. Cô gái kia im lặng một lúc rồi lên tiếng...

"A, không sao, không sao... bó hoa kia, là gửi cho phòng số 3 của tầng này đúng không?"

Y tá nghe vậy cũng chớp chớp mắt: "Đúng, đúng rồi ạ.."

"Tôi cũng vừa từ đấy đi ra. Nếu được thì tôi có thể giúp cô mang nó vào cho chủ nhân căn phòng đó"

"Vậy thì làm phiền cô rồi" - y tá gật gù rồi đưa bó hoa cho cô gái kia

Sau khi đưa hoa rồi thì ý tá kia cũng xoay người đi xuống tầng dưới.

Cô gái ôm bó hoa, vừa nhìn đã biết Oikawa gửi cho Hinata... tay liền lưu loát mở bức thư kia ra đọc rồi hừ lạnh một tiếng... trực tiếp quăng nó vào sọt rác

Cô bước nhanh qua khỏi phòng bệnh số 3, bên trong có thiếu niên tóc cam đang trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ha, cái đồ tiểu tam đó cắt đứt với anh rồi mà anh vẫn muốn đem hoa đến cho nó sao?"

Cô ta nói rồi, liền đi tới cuối hành lang. Đi qua cầu vượt rồi đi lối khác ra khỏi bệnh viện. Trực tiếp ném bó hoa vào bãi rác ở trước cổng bệnh viện rồi rời đi.

(AllHinata) Mang Theo Giấc Mơ Của Cậu Đến Với Giải Đấu Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ